[Dân Quốc] Nốt Ruồi Son Của Thiếu Soái

Chương 18

Quả thực là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Trương Nhược Tĩnh mặc bộ vest cao cấp, nho nhã lịch sự chào hỏi Vương Bách Tùng và Đường Đông Tuyết, rồi nói lại ý định của mình.

Sự yêu thích của Đường Đông Tuyết với Trương Nhược Tĩnh hiện rõ trên mặt, thể hiện qua hành động, vừa nói chuyện với anh, vừa sai bảo phòng bếp, nào là tôm chiên giòn, bánh quế hoa, bánh đúc đậu, các loại bánh ngọt, bày kín cả bàn.

Anh uống chén canh ngọt mà Đường Đông Tuyết đặc biệt mang đến, miệng nói những lời khéo léo, khiến Đường Đông Tuyết cười không ngớt, nhưng đôi mắt chứa đầy ánh sáng sắc bén lại vô tình khóa chặt vào trên người Đường Giảo.

Chỉ thấy Đường Giảo như một cô gái ngoan ngoãn, từ lúc anh bước vào, đã giả vờ ngượng ngùng cúi đầu, như thể trước nay chưa từng gặp qua anh, núp phía sau mẹ của cô, sau đó lén lút đưa tay về phía đĩa tôm chiên giòn.

Anh thấy buồn cười, cũng nảy ra tâm tư trêu chọc, "Em họ còn chưa khỏe hẳn, ăn những thứ đầy dầu mỡ này, bác sĩ Trần, ông nói có phải không nên ăn thì tốt hơn không?"

Bác sĩ Trần đang chăm chú ăn bánh uống dà bỗng bị gọi tên, phản ứng lại đồng ý nói: "Đô đốc nói đúng, những thứ dầu mỡ này ít ăn thì tốt hơn."

Tôm chiên giòn trong tay còn chưa kịp đưa vào miệng, đã bị Đường Đông Tuyết đánh một cái tát rơi lại vào đĩa, "Không chịu nghe lời bác sĩ, không được ăn cái này."

Nhìn thấy tôm rời xa mình, Đường Giảo lén lút lườm Trương Nhược Tĩnh một cái trắng mắt, người này chắc chắn cố ý.

Khó khăn lắm mới có cơ hội ăn tôm, lại bị anh làm rối, trong lòng cô tức giận như có ngọn lửa nhỏ thêu đốt, rồi lại lan ra đồng cỏ, "Nghe nói gần đây phong trào sinh viên đã liên lụy đến đô đốc, lại có sát thủ to gan trà trộn vào sinh viên để ám sát ngài, thân thể ngài có sao hay không?"

Cô thế này là biết rõ mà còn cố hỏi, đồng thời trong lòng cũng cảnh giác, trong thời điểm nhạy cảm này, Trương Nhược Tĩnh tự mình đến đây, không lẽ thật sự là đến khám bệnh cho cô?

Có phải muốn kéo nhà họ Đường đứng về phía mình hay không, có thể ngày mai báo chí sẽ đăng tin anh đến dinh thự Đường gia.

Anh đặt chén canh ngọt xuống, với vẻ mặt cười mà như không nhìn Đường Giảo, lịch sự ứng phó với sự quan tâm của Đường Đông Tuyết và Vương Bách Tùng, "Không sao, chỉ là những tên sát thủ không đáng kể, nhưng ngược lại khí sắc của em họ thì không được tốt lắm, vẫn để bác sĩ Trần khám cho em một chút xem."

Đường Giảo nhún vai, làm trò trước mặt mẹ và cha, cô tự nhiên không thể từ chối, để bác sĩ Trần khám cho mình.

Thực ra Vương Bách Tùng không thể ngồi yên, nhìn tấm thiệp mời mà Đường Giảo tùy tiện ném sang một bên, "Nhược Tĩnh, cháu xem ngày ba tháng sau bác sĩ Trần kiểm tra cho Đường Giảo có thể dời lại không? Hôm đó con bé có một người bạn đúng lúc đến tuổi trưởng thành, mời con bé về nhà chơi."

Trong lòng cô căng thẳng, vừa rồi vẫn đang đùa giỡn chỉ muốn lờ đi chuyện này, cha cô lại sốt ruột, có thể thấy trong những ngày này Lô Thiên Thiên không ít lần tìm ông ta.

Hé ra gương mặt ngây thơ vô tội, cô nhìn Trương Nhược Tĩnh chớp mắt hai cái.

"Đổi thời gian à?" Biểu tình của Trương Nhược Tĩnh thoáng hiện vẻ nghi hoặc, ai cũng không thể nhìn ra anh không biết chuyện này, anh đưa tay sờ cằm, dưới ánh mắt cầu xin của Đường Giảo, mỉm cười, "Chỉ sợ là không được."

Trước khi Vương Bách Tùng hỏi, anh đã chuẩn bị xong lý do, "Chắc dượng không biết, gần đây cháu định chỉnh đốn lại không khí ở Huy Thành, kẻ sát thủ này từ đâu xuất hiện cháu còn phải điều tra kỹ càng, bác sĩ Trần phải luôn bên cạnh cháu, thời gian không dễ dàng thay đổi."