Hệ Thống Ép Ta Làm Thánh Mẫu

Chương 16: Cửu Ninh tuyệt đối không thừa nhận mình sợ đâu!

"Bất kể Cửu nương làm nũng thế nào các ngươi cũng không được nuông chiều người!" Phùng cô nghiêm khắc dặn dò các tỳ nữ một lúc rồi lạnh lùng nói.

Các tỳ nữ gật đầu như gà mổ thóc, nhưng trong lòng lại kêu khổ, ai mà nhẫn tâm từ chối khi tiểu nương tử làm nũng chứ?

Phùng cô cũng hay không kìm được dung túng Cửu mương, dặn các tỳ nữ xong thì lại quay sang dặn Cửu nương: "Cửu nương cố chịu đựng mấy hôm, chờ đến lúc khỏe hẳn thì muốn ăn gì lão nô cũng tự tay làm cho người."

Cửu Ninh đáp qua loa vài tiếng, lại hỏi Chu Gia Hành đâu.

Nhắc đến chuyện này, Phùng cô lập tức nổi giận: "Không biết hắn chạy đi đâu rồi, phái mười mấy người ra ngoài tìm mà vẫn chẳng thấy."

Cửu Ninh dang tay nằm vật xuống gối.

Quả nhiên nam chính là khắc tinh của nàng, còn chưa xuất hiện đã hại nàng gặp tai bay vạ gió rồi, sau này thật sự gặp mặt rồi, chẳng phải ngày nào nàng cũng bị trừng phạt sao?

Nàng chỉ ngầm đồng ý cho Phùng cô đuổi Chu Gia Hành đi đã bị hệ thống vô tình trừng phạt rồi, nếu chính nàng ra mặt ngáng chân Chu Gia Hành thì chắc hệ thống sẽ phạt nàng nặng hơn nữa nhỉ?

Hệ thống không trả lời, vẫn lạnh lùng cao ngạo như thường.

Cửu Ninh nén giận.

Nàng là người biết điều, co được giãn được, đã luyện được da mặt dày như tường thành rồi. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chẳng qua chỉ làm thánh mẫu thôi mà, nàng không tin mình không làm được!

Tóm lại là Cửu Ninh tuyệt đối không thừa nhận mình sợ đâu!

Chu Gia Huyên sai người nấu canh chua mang vào phòng, lại nhìn Cửu Ninh uống xong mới nói: "A cha và bá phụ có việc cần bàn, ta phải đi bái kiến thầy, không thể đến thăm muội được. Muội phải cố gắng dưỡng bệnh, bao giờ khỏe rồi thì a huynh sẽ dẫn muội đến Vĩnh An tự nghe kể chuyện, còn có người Ba Tư biết làm ảo thuật nữa."

Cửu Ninh khẽ đáp, Chu Bách Dược không quan tâm đến nữ nhi nên còn lâu mới đến thăm nàng, huynh trưởng Chu Gia Ngôn lại càng không quan tâm nàng bị bệnh thế nào.

Chu Gia Huyên sợ nàng bị phụ thân và huynh trưởng lạnh nhạt sẽ buồn nên mới dỗ nàng.

""A huynh, huynh đi học đi, ta khỏe lắm."

Cửu Ninh vẫy tay, cái vòng tay bằng vàng trên cánh tay phát ra tiếng leng keng.

Bây giờ Chu Gia Huyên vẫn đang đi học với lão sư, nghe nói người thầy đó của hắn ta là học giả nổi danh, có mở lớp dạy học tại nhà nhưng chỉ dạy hai học trò, một người là hắn ta, người kia là con nhà danh gia vọng tộc có thân phận cao quý.

Hắn ta lại dặn dò Cửu Ninh vài câu nữa rồi quay sang dặn Phùng cô phải chăm sóc nàng thật tốt rồi mới đi học.

Phùng cô tiễn hắn ta ra tận cửa viện rồi mới quay về phòng, không nhịn được cảm thán: "Tam lang là một ca ca tốt."

Cửu Ninh chỉ phụ họa một tiếng, lại hỏi Phùng cô: "Ai đang giữ hồi môn của mẫu thân ta?"

"Cửu nương hỏi chuyện này làm gì?"

Cửu Ninh cúi xuống nhìn ngón tay: "Tự nhiên rảnh rỗi nên muốn xem xem mẫu thân để lại cho ta bao nhiêu trang sức."

Phùng cô nhíu mày, đang yên đang lành Cửu nương lại nhắc đến của hồi môn của tiên phu nhân làm gì?

Cửu Ninh vẫn còn nhỏ tuổi nên Phùng cô không nghĩ nhiều, chỉ tưởng nàng tò mò nên cười nói: "Những thứ đó đều do quản gia giữ, chìa khóa thì ở chỗ A lang, có phải Cửu nương muốn có trang sức mới không? Để nô đi lấy vòng cổ và vòng tay mới đánh đầu xuân đến cho người chơi nhé?"

Chìa khoá ở chỗ Chu Bách Dược?

Cửu Ninh nhíu mày, thế thì khó rồi.

Chu Gia Hành có thù với nàng, Cao Giáng Tiên thì không biết đang ở đâu.

Tối qua Cửu Ninh chịu đựng cơn đau cả đêm, sự đau đớn đã khiến nàng tỉnh táo hơn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, nàng quyết định tạm thời mặc kệ hai người đó, bây giờ phải đứng vững trước đã.

Trước tiên, nàng phải có năng lực tự vệ, đảm bảo không bị người Chu gia khống chế thì mới có thể hành động tự do và thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này.