Tộc trưởng Chu thứ sử là quan thanh liêm, có uy tín sâu đậm trong lòng dân chúng, nô bộc trong nhà tìm đến nha môn, biết ông ta đang bận bàn công việc với phụ tá thì không dám vào làm phiền.
Suy cho cùng, chẳng có ai quan tâm đến Cửu Ninh nên nô bộc cũng không dám đắc tội Chu thứ sử vì nàng.
Chỉ đành đợi đến ngày mai phường mở cửa lại đi tìm Chu Gia Hành.
Phùng cô và nhóm người hầu biết được thì khóc hết nước mắt.
Cửu Ninh thở dài, không thèm kêu đau nữa, nằm cuộn người rồi nhắm mắt lại.
Uống thuốc cũng không khỏi được, có lẽ chỉ có thể đợi đến lúc tìm được Chu Gia Hành thì hệ thống mới hủy bỏ hình phạt.
Ngô thị không biết nàng khó chịu ở đâu, thấy nàng hình như đã ngủ thì đoán không có vấn đề gì nữa, sau khi dặn dò tỳ nữ trông coi cẩn thận thì quay về phòng mình.
Cửu Ninh đau đến nỗi không muốn động đậy.
Tỳ nữ trông chừng bên giường, vắt khô khăn rồi liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán nàng.
Cửu Ninh siết chặt chăn gấm, ngón tay gần như bị co rút, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm các loại trái cây ngon để chờ cơn đau giảm bớt.
Mãi đến rạng sáng nàng mới miễn cưỡng ngủ được.
...
"Cửu Nương... A huynh vô dụng, a huynh không cứu được muội..."
Cửu Ninh nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng và thê lương của mình.
Cảm giác như nàng đang ở trong một không gian hỗn độn, không phân biệt được phương hướng.
Gió táp mưa sa, sấm sét vang dội.
Tiếng chó sủa vọng từ trên tường thành xuống khiến người ta kinh ngạc, vô số mũi tên xuyên qua màn mưa, sượt qua da thịt bọn họ.
Tiếng hô hào chém gϊếŧ từ bốn phương tám hướng xông tới, truy binh càng lúc càng tới gần.
Tóc tai nàng bù xù, cả người ướt đẫm, nước mưa hòa cùng máu chảy xuống tà áo rộng thùng thình, kéo thành một vệt dài.
Ở phía xa xa, tiếng pháo ầm ầm, quân đội đã đến dưới cổng thành, đất rung núi chuyển, tiếng chém gϊếŧ vang trời.
Nàng đi chân trần, ôm một nam nhân bị thương khắp người leo lên tường thành, nước mắt rơi như mưa.
Trước mặt là binh tan, đằng sau là truy binh.
Bọn họ đã không còn đường trốn.
Nàng dựa vào tường thành đang cắm đầy những mũi tên gãy rồi đẩy nam nhân ra.
"A huynh, huynh đừng lo cho ta nữa, đây là số phận của ta... Bọn họ sắp đến rồi, huynh mau đi đi..."
Nhưng nam nhân nọ không chịu đi, bàn tay chi chít vết thương từ từ nâng lên lau đi hàng nước mắt trên má nàng, nở nụ cười buồn bã.
"A huynh không đi... Lần này a huynh sẽ ở bên muội..."
Một tiếng sấm vang lên.
Đao kiếm bổ loạn xạ, máu chảy như suối bắn đầy mặt Cửu Ninh.
Nước mưa lạnh lẽo nhưng máu của huynh trưởng lại nóng hổi.
Nàng ngây ra như phỗng, dựa vào tường thành, trợn tròn mắt nhìn huynh trưởng bị chém chết ngay trước mặt.
Binh lính gào thét vung tay về phía nàng.
Nàng hơi nhếch khóe miệng, nước mưa chảy xuống thuận theo gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng mở rộng cánh tay ra.
Sau đó cơ thể ngã vào màn mưa tối tăm vô tận như một giọt nước tinh khiết lăn xuống khỏi đám mây.
...
Cửu Ninh mở bừng mắt.
Trời đã sáng rõ, màn trướng được kéo cao lên, ánh sáng chói mắt xuyên qua bức bình phong gấp sáu tấm chiếu vào phòng ngủ.
Nàng hạ lớp màn lụa mềm mại xuống, nhíu mày hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi, đó là ký ức của Tiểu Cửu nương.
Vào cái đêm thành Khai Phong bị phá, có người đến cứu nàng sao?
Đó là ai?
Không nhìn rõ người đó trong giấc mơ, nàng gọi người đó là a huynh vậy chẳng lẽ là Đại lang? Hay Tam lang?
Nàng nhớ rất rõ những chuyện xảy ra với Tiểu Cửu nương, cũng biết kết cục của nhân vật chính nhưng chỉ nhớ đại khái những chi tiết khác. Đại lang và Tam lang chỉ là nhân vật phụ nho nhỏ trong truyện.
Người cứu Tiểu Cửu nương chắc chắn không phải Đại lang Chu gia, đích huynh trưởng này vẫn luôn chán ghét nàng, lần nào gặp nàng cũng trợn mắt lạnh lùng.
Thế thì chỉ có thể là Tam lang Chu Gia Huyên, tính tình Tam ca ôn hòa, đối xử khá tốt với nàng.