Hệ Thống Ép Ta Làm Thánh Mẫu

Chương 13: Có thể đừng thiên vị thế được không!

Dáng vẻ này hệt như những lời các nữ quyến thường nói về lối sống xa hoa.

Sử nữ sững sờ.

Trở về chính viện báo cáo, Ngô thị nghe nói Cửu Ninh bình an, chỉ ừ một tiếng mà không hỏi thêm.

Nào ngờ chốc lát sau, Tây viện nơi Cửu Ninh ở lại náo loạn, tiếng ồn ào vọng đến cả chính viện cũng nghe được.

Ngô thị nhíu mày, sai sử nữ qua xem.

Trong lòng sử nữ thầm than phiền rằng Cửu Ninh cố tình làm trò, lúc nãy còn không sao, sao bây giờ lại đột nhiên kêu không khỏe?

Thực ra Cửu Ninh không làm trò.

Nàng đang nằm nghiêng trên giường ăn nho, chẳng hiểu sao bụng dưới đột nhiên đau nhói như có lưỡi dao xoáy bên trong, đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh, ngay cả sức để nói cũng không còn.

Nhóm người Phùng cô giật mình hoảng hốt, vội chạy tới chính viện mời Ngô thị.

Bọn tỳ nữ cầm đèn l*иg chạy đi chạy lại, cả Tây viện rối như canh hẹ, cuối cùng Ngô thị đành phải đích thân qua xem, thấy sắc mặt Cửu Ninh trắng bệch, không còn chút máu, trong lòng cũng bàng hoàng.

Ngô thị lập tức sai quản gia tới Ôn gia bên cạnh mời y công, lại sai người gác cổng đến Vĩnh An tự mời mấy phụ tử Chu Bách Dược, đêm nay họ ngủ lại ở trong tự, nếu không mời ngay thì phải đến chiều mai họ mới về.

Mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, Ngô thị ngồi bên giường, đích thân chăm sóc Cửu Ninh.

Dù gì cũng là tiểu nương tử đích xuất, hơn nữa tuổi còn nhỏ đã mất mẫu thân, nếu vì sơ suất mà xảy ra chuyện gì, bà ta sẽ bị nhấn chìm bởi những lời chửi bới của các phụ nhân Giang Châu đến chết đuối mất.

Y công Ôn gia vội vàng đến, bắt mạch xong thì hơi nhíu mày, trầm ngâm rất lâu, sắc mặt thoáng hiện vẻ khó coi.

Ngô thị lòng như lửa đốt, chẳng lẽ bệnh tình của Cửu Ninh nặng thật sao?

Bọn tỳ nữ thấy vẻ khác thường của y công thì trong lòng chua xót, không kìm được nước mắt lăn dài.

Bọn họ không nên mềm lòng để tiểu nương tử ăn nhiều như vậy!

Cửu Ninh chẳng biết gì về cảnh náo động bên ngoài, nàng đau đến chết đi sống lại, mồ hôi lạnh thấm ướt áo ngắn.

Chẳng lẽ thật sự ăn đến đau bụng rồi sao?

Nàng tự biết tửu lượng của mình, không dám thực sự ăn no, lại còn uống viên tiêu thực, nếu có chuyện thì cũng không nên là bây giờ… Hơn nữa kiểu đau này không giống đau bụng vì ăn linh tinh, mà giống như đau bụng kinh vậy.

Nhưng nàng mới chín tuổi, không thể nào đến kỳ kinh nguyệt sớm như thế được…

Cửu Ninh ôm bụng khẽ rêи ɾỉ, trong đầu đột nhiên vang lên một hồi chuông trầm hùng.

“Cảnh báo: Tổn thương Chu Gia Hành một lần, phạt nhẹ.”

Khóe miệng Cửu Ninh khẽ giật: Có được chửi không đây?

Quả nhiên là do hệ thống giở trò.

Nàng đã làm tổn thương Chu Gia Hành lúc nào, nàng chỉ mới nghĩ thôi, nàng còn chưa gặp hắn mà!

Hệ thống im lặng không đáp.

Bụng dưới càng đau nhói, mồ hôi túa ra khắp trán, nhớ lại chuyện ban ngày, Cửu Ninh nhìn Phùng cô.

Thấy nàng khó chịu, Phùng cô đỏ hoe mắt, chen qua các tỳ nữ khác, quỳ trước giường lau mồ hôi cho nàng, giọng run run: “Quan Âm Nô, người không khỏe ở đâu vậy?”

Quan Âm Nô là tên gọi khi nhỏ của Cửu Ninh, đã lâu Phùng cô không gọi như vậy.

Cửu Ninh nắm tay Phùng cô: “Chu… Chu Gia Hành đâu?”

Phùng cô ngẩn người, một hồi lâu mới phản ứng, không hiểu sao lúc này Cửu Ninh lại hỏi đến đứa con của tiện nô ấy.

“A lang không ở nhà, nô tỳ sẽ gọi hắn đến vào ngày mai.”

Cửu Ninh muốn khóc mà không được.

Chỉ vì Chu Gia Hành bị lão bộc của nàng là Phùng cô đuổi đi mà nàng không ngăn cản, nên bị phạt sao?

Có thể đừng thiên vị thế được không!

Bụng dưới đau càng dữ dội, Cửu Ninh không chịu nổi, hít sâu vài hơi: “Đi tìm hắn! Mời hắn quay về đi.”

Phùng cô ngơ ngác.

Cửu Ninh đau bụng suốt đêm.

Phủ Thứ sử nằm ở khu vực phồn hoa nhất Đông thành nhưng sau khi Chu Gia Hành bị đuổi đi thì chẳng thấy tung tích đâu nữa, chắc đã đi sang phường khác rồi. Trong thành có lệnh giới nghiêm vào ban đêm, không có lệnh của Thứ sử thì không ai được ra khỏi phường, kẻ nào vi phạm bị giáp sĩ tuần tra bắt được sẽ bị bắt lại như phạm nhân.