Làm Đại Lão Huyền Học Ở Niên Đại Văn

Chương 12

Vệ Ninh không phản đối.

Cơm nước xong, Đàm Quý Quốc mang Vệ Ninh đi đến gặp trưởng thôn.

Trưởng thôn Quách Chính Thanh cũng biết Vệ Ninh, thôn Tiểu Hồi này của bọn họ cũng gần sát với thôn Sơn Gia. Tìm khắp cả hai thôn, cũng chỉ có một đứa con gái là Vệ Ninh học lên sơ trung, kết quả không ngờ nhà họ Vệ không thích Vệ Ninh, bán con bé cho nhà họ Đàm làm con dâu để đổi lấy năm trăm đồng.

Cũng không thể nói là nhà họ Đàm không tốt, chỉ là nhà họ Đàm lại nuôi ra một đứa ngốc, phàm là cha mẹ có chút lương tâm đều sẽ không đẩy con gái mình nhảy vào cái hố lửa này. Cũng may cuối cùng nhà họ Đàm không làm hôn sự với Vệ Ninh.

Chỉ là, hôm nay nhà họ Đàm lại tới đây là vì cái gì?

Chờ sau khi Đàm Quý Quốc nói rõ ngọn nguồn sự việc ra, biểu cảm của Quách Chính Thanh có chút dại ra: “Chuyện này, là thật sao?”

Đàm Quý Quốc: “Thật mà.” Lập chứng từ, sau này có thể yên tâm hơn chút.

Quách Chính Thanh nhìn sang Vệ Ninh, thấy đối phương không phản đối, liền để hai người ký vào chứng từ.

Vệ Ninh có thể tiếp tục đến trường, chỉ là mỗi ngày cuối tuần đều phải trở về nhà họ Đàm.



Chờ Vệ Ninh đi rồi, con trai của Quách Chính Thanh hỏi: “Ba, ba nói bọn họ kết hôn, nhưng rõ ràng tuổi của bọn họ vẫn chưa đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật mà.” Ở trường học, thầy cô đã giảng qua, con trai tối thiểu 22 tuổi, con gái tối thiểu 20 tuổi thì mới được phép kết hôn.

Trưởng thôn lắc đầu: “Đó là bên ngoài, ở trong thôn ấy mà, kết hôn sớm mới là chuyện bình thường, không ít người kết hôn sớm rồi đợi đến tuổi cho phép kết hôn mới đi lĩnh chứng.” Đối với bọn họ mà nói, ý nghĩa của việc làm tiệc rượu, còn quan trọng hơn so với đi lĩnh chứng rất nhiều.

Trở lại nhà họ Đàm, Vệ Ninh cũng không nghỉ ngơi, vào phòng bếp tiếp tục chế thuốc, việc này làm cho bà Lưu và Đàm Quý Quốc cảm thấy thoải mái hơn không ít.



Không lâu sau, nhà họ Vương mang theo người đến đây, ngoại trừ người phụ nữ và đứa bé hôm qua, còn có một người đàn ông đi cùng, theo lời giới thiệu của Đàm Quý Quốc thì đó là con trai cả của nhà họ Vương – Vương Đại Cường, cũng là ba của đứa bé mới sinh ngày hôm qua.

Vợ của Vương Đại Cường – Tú Mai, giải thích, con của bọn họ lúc trước vẫn luôn như vậy, ban ngày thì ngủ, ban đêm thì cứ mở mắt không chịu ngủ, bọn họ cũng đã tìm rất nhiều đại sư nhưng đều vô dụng. Sáng sớm ngày hôm qua, Vương Đại Cường cùng người trong nhà đi lên trấn trên, chuẩn bị lại tìm thầy bói.

Buổi đêm hôm đó, Tú Mai ở nhà một mình, nhìn thấy con mình làm loạn thét chói tai, mới khiến đám người Vệ Ninh chạy qua xem.

Đến khi Vương Đại Cường trở về nhà thì nghe nói con mình đã tốt lên rồi, vì vậy lập tức mang thịt và trứng gà tới đây cảm ơn Vệ Ninh.

Thời đại này, trứng gà và thịt đều là những thứ vô cùng quý giá, tuy nói hai năm trước đã bỏ chế độ ăn theo phiếu gạo, nhưng hiện giờ muốn mua thịt cũng vô cùng khó khăn. Thời điểm hai người mang theo đứa nhỏ tới đây, không ít thôn dân đều nhìn thấy.

Có điều, nhà họ Vương cũng không nói cho người trong thôn biết nguyên nhân là gì, nếu như chuyện huyền huyễn này mà bị truyền ra, người khác sẽ nói bọn họ là phong kiến mê tín.

Vương Đại Cường cầm một cân thịt lại, trước hết là muốn cảm tạ Vệ Ninh, tiếp theo là muốn mời Vệ Ninh nhìn xem, con của bọn họ đã hoàn toàn ổn chưa.

Nói tới cũng lạ, đứa nhỏ này vốn dĩ đang khóc nhè, nhưng lúc Vệ Ninh xuất hiện ở bên cạnh thì nó bỗng nở nụ cười.