Chỉ có Vệ Ninh là bình tĩnh đứng ở nơi xa.
Một lúc lâu sau, có một người phụ nữ ra mở cửa, bà ta xoã tóc, ánh mắt ngây dại, trên mặt tràn đầy nước mắt, sau khi nhìn thấy bà Lưu, không nhịn được mà oà khóc: “Chị Lưu, con của tôi, con của tôi…”
Mọi người nương theo ánh mắt của người phụ nữ đó nhìn lại, chỉ thấy đứa trẻ trong lòng người này đang trợn trừng hai mắt, không hề nhúc nhích. Trẻ con mới sinh ra, đều có đôi mắt đen láy, đẹp vô cùng, nhưng lúc này sắc mặt của đứa bé tái nhợt, không có bất cứ ý cười nào, không tiếng động nhìn chằm chằm người khác, quả thật có chút dọa người.
Bà Lưu không nhịn được mà phát ra tiếng hét chói tai, sắc mặt Đàm Quý Quốc cũng tái nhợt đến cực điểm, bây giờ bọn họ vô cùng muốn chạy, nhưng hai chân cứ như bị đeo chì, không nhúc nhích nổi.
Vệ Ninh bế đứa trẻ lên, trong miệng lẩm bẩm câu gì đó, tiếp theo lấy ra một viên Cố Hồn đan từ trong túi của bà Lưu, chờ bà Lưu phản ứng lại, Vệ Ninh đã đút thuốc cho đứa bé uống rồi.
Trẻ mới sinh chưa đủ ba tháng tuổi, vẫn chưa mọc răng, tuỳ tiện đút một viên đan dược vào miệng, chắc chắn trẻ con bình thường sẽ không ăn, nhưng mọi người đang quá mức kinh ngạc đến nỗi quên cả việc ngăn cản Vệ Ninh.
Chỉ thấy đan dược này vừa vào đến miệng của đứa bé thì lập tức biến mất không thấy đâu, trẻ mới sinh cũng không hề giãy giụa không ăn, viên thuốc cứ vậy mà bị nuốt vào.
Người phụ kia kia một hơi cũng không dám thở, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm con mình, không bao lâu sau khi uống thuốc, đứa trẻ bỗng khóc ré lên, Vệ Ninh vỗ vỗ vài cái, sau đó giao lại cho người phụ nữ, bà ta ôm chặt đứa bé dỗ dành hai câu là nó liền ngủ rồi, trên mặt cũng đã có huyết sắc, không còn tái nhợt như lúc đầu nữa.
“Lần sau đừng đưa con nhỏ đi theo ra ngoài lúc buổi đêm nữa, mau đi nghỉ ngơi đi.” Vệ Ninh nói xong, còn đóng cửa lại giúp đối phương.
Vệ Ninh trở về nhà, nghĩ lại câu chú mà cô mới niệm ban nãy chính là chiêu hồn chú, trước kia từng nghe Kỳ Diễn niệm qua, không ngờ hôm nay đã phát huy công dụng rồi.
Bà Lưu và Đàm Quý Quốc đợi một lúc lâu mới chạy theo, thất thố nửa ngày giờ mới tạm hoàn hồn, hỏi: “Đứa nhỏ của nhà họ Vương như này là?”
Chỉ sợ hai người không hỏi thôi, Vệ Ninh áp ý cười trong lòng xuống:
“Mất hồn, có điều hồn phách của thằng bé vừa mới bị mất, vẫn còn ở gần đây, cho nên cũng dễ tìm lại.”
Một câu này, làm hy vọng trong lòng bà Lưu và Đàm Quốc Quý lại nhiều thêm một phần, xem ra Vệ Ninh này thực sự có bản lĩnh, thái độ của hai người đối với Vệ Ninh lại thêm phần nhiệt tình, về phần viên Cố Hồn đan vừa rồi Vệ Ninh lấy ra, bà Lưu cũng không dám mở miệng hỏi nhiều.
Vệ Ninh cũng không thèm để ý, về phòng là đi nghỉ ngơi luôn.
…
Sáng sớm ngày thứ hai, lúc ăn sáng, Vệ Ninh nói: “Đúng rồi, ngày mai tôi chuẩn bị đến trường.”
Sắc mặt của bà Lưu và Đàm Quý Quốc nhất thời đen hẳn đi.
“Hồn của Đàm Khải Quân, tôi phải đến trường tìm hiểu thêm trong sách vở.” Nếu không có chuyện tối qua của nhà họ Vương, căn bản Vệ Ninh không thể nghĩ ra vụ này nên tìm kiếm từ đâu.
Sắc mặt bà Lưu thả lỏng, còn chưa nói lời nào, Đàm Quý Quốc ở một bên đã nói: “Vậy thuốc của Khải Quân thì phải làm thế nào?”
Vệ Ninh: “Hôm nay tôi sẽ luyện nhiều hơn chút, đủ để anh ta dùng một tuần, cuối tuần tôi sẽ trở về.” Ngụ ý là, mỗi tuần đều sẽ bổ sung thuốc của Đàm Khải Quân.
Đàm Quý Quốc trầm tư một hồi, nói: “Đến chỗ trưởng thôn lập một bản chứng từ đi.”