Cố Tư Mặc cảm thấy mình đã làm phiền Nguyễn Âm, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, tôi không biết em đang ở bên ngoài.”
Nguyễn Âm bực bội nói: “Anh mau mặc quần áo vào đi.” Rồi quay lưng lại, cẩn thận rời khỏi phòng thay đồ.
Cố Tư Mặc nhìn bộ đồ của Nguyễn Âm trong tay mình, nhẹ nhàng gấp lại và đặt vào chỗ cũ.
Nguyễn Âm đứng bên cửa sổ, hít thở không khí mát lạnh bên ngoài để làm dịu đi sự bối rối trong lòng.
“Âm Âm,” Cố Tư Mặc đã thay đồ xong và bước ra.
Nguyễn Âm quay lại nhìn anh. Chiếc áo dài tay và quần dài đã che kín thân hình của Cố Tư Mặc, cúc áo được cài lên đến tận cổ, giờ đây không còn thấy một chút da thịt nào, nhưng cô vẫn không thể ngừng nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy.
“Tôi đi tắm đây.” Cô tránh ánh mắt của anh và vội vàng đi vào phòng thay đồ.
Khi nhìn thấy bộ đồ ngủ đã được gấp gọn gàng, cô nhận ra bên dưới còn có cả đồ lót của mình. Khuôn mặt vốn đã bình thường lại đỏ bừng lên.
Chỉ cần nghĩ đến việc Cố Tư Mặc đã chạm vào và gấp gọn bộ đồ của mình, cô chỉ muốn tìm một lỗ nẻ mà chui vào!
Cố Tư Mặc đã ra ngoài và chuẩn bị xong chỗ ngủ trên sofa, trong khi Nguyễn Âm vẫn chưa ra khỏi phòng tắm.
Thời gian trôi qua khá lâu. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?
Nghĩ vậy, anh cảm thấy hơi lo lắng và định hỏi xem thế nào. Nhưng khi anh chưa đến gần phòng thay đồ, bên trong đã có tiếng động.
Nguyễn Âm bước ra trong bộ đồ ngủ trắng tinh, tay lau tóc, có chút ngượng ngùng.
Cô đã phải tự trấn an mình thật lâu trong đó mới dám bước ra, tự nhủ rằng chỉ cần mình không ngượng, thì người ngượng sẽ là người khác.
Dù vậy, ánh mắt cô vẫn ngó nghiêng lên xuống, ngại ngùng tránh ánh mắt của anh, “Có máy sấy tóc không? Tôi tìm mãi mà không thấy.”
Cố Tư Mặc nghĩ đến việc anh vừa chạm vào đồ của Nguyễn Âm, chỉ thoáng nghĩ đến thôi mà tai anh đã đỏ bừng.
Anh nhanh chóng tránh ánh mắt khỏi gương mặt ửng hồng của cô, “Tôi sẽ ra ngoài tìm.”
Tóc anh ngắn, thường để khô tự nhiên, nên phòng ngủ chính thực sự không có máy sấy. Anh phải ra hỏi dì Trương mới tìm được một cái mới.
Cố Tư Mặc nhìn mái tóc của Nguyễn Âm, rất muốn tự tay sấy tóc cho cô, nhưng nghĩ chắc sẽ bị từ chối.
Nguyễn Âm tránh tay anh, nhận máy sấy rồi nhanh chóng vào phòng tắm.
Thật sự là quá xấu hổ!
Khi Nguyễn Âm ra ngoài lần nữa, Cố Tư Mặc đã ngồi trên chiếc “giường” của anh.
“Tôi tắt đèn nhé~”
“Ừ.”
Khi ánh sáng trong phòng tắt đi, bóng tối bao trùm khắp căn phòng.
Chỉ đến khi mắt đã quen với bóng tối, Nguyễn Âm mới nằm xuống chiếc giường lớn với bộ chăn gối màu đỏ.
Nằm trên chiếc giường êm ái, cảm giác mệt mỏi tràn đến, cô cũng tạm gác đi sự phòng bị và ngại ngùng trong lòng.
Dựa vào những ngày qua, Cố Tư Mặc có vẻ sẽ không làm gì xấu nhỉ? Đương nhiên, nếu anh thật sự làm, cô cũng chẳng chống đỡ nổi.
Khi cô sắp chìm vào giấc ngủ, cô nghe thấy Cố Tư Mặc nói: “Ngày mai về nhà cũ, ông muốn gặp em.”
Nguyễn Âm mơ màng đáp “Ừm”, rồi bất giác tỉnh hẳn.
“Về nhà cũ?!” Nhưng nghĩ lại, cả hai đã đăng ký kết hôn mà cô vẫn chưa gặp ai trong gia đình Cố Tư Mặc, nên việc gặp gỡ là hợp lý.
Nhưng mà! “Anh không định nói là sáng mai đấy chứ?”
Cố Tư Mặc nhìn bóng người trên giường, “Ừ, thứ Hai em còn phải đi học.”
Trông có vẻ rất chu đáo với cô, nhưng anh có thể nói sớm hơn một chút được không? Bây giờ là giờ nào rồi mà anh mới nói về việc ngày mai ra mắt gia đình?
“Tôi có cần chuẩn bị quà gì không?” Đây là điều cô lo lắng nhất. Nếu nói sớm, cô còn có thể ra ngoài mua chút gì đó, nhưng bây giờ, đến sáng chắc chắn không kịp.
“Không cần lo, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.”
Chuẩn bị sẵn rồi à, vậy cũng tốt, khỏi phải tốn tiền. Không phải cô keo kiệt, nhưng nhà họ Cố giàu có, nếu mua đồ rẻ thì họ không coi trọng, còn đồ đắt thì sợ mình không kham nổi.
“Thế có hơi bất tiện không?” Nhưng phép lịch sự vẫn cần giữ.
“Của tôi cũng là của em, không có gì là bất tiện cả.”
Câu nói này nghe đầy vẻ mờ ám, nếu là ban ngày có lẽ cô sẽ cảnh giác ngay, nhưng lúc này cô thực sự mệt rồi.
Xác định chỉ cần có mặt là đủ, cô lại thϊếp đi.
Âm thanh nhẹ nhàng từ giường vang lên. Cố Tư Mặc luôn để ý bấy lâu, khẽ nói: “Ngủ ngon.”