Nguyễn Âm nhận lấy ly sữa, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Thì ra đã 12 giờ rồi.
“Chắc một lát nữa, vẫn còn chút việc chưa làm xong,” Nguyễn Âm đáp.
Cố Tư Mặc đứng ở cửa, gần như bao quát toàn bộ bố trí trong gác xép.
Nhìn căn phòng nhỏ của cô được sắp xếp gọn gàng, ngập tràn hơi thở cuộc sống chỉ trong một buổi chiều, anh cũng phần nào hiểu được vì sao dì Trương lại phàn nàn về phong cách trang trí cũ của anh.
“Anh… còn việc gì nữa không?” Đây là cách hỏi khéo léo. Nếu không vì địa vị của Cố Tư Mặc, cô đã thẳng thắn nói, “Sao anh chưa đi?”
“Ngủ sớm nhé!” Nói xong, Cố Tư Mặc quay người rời đi.
Nguyễn Âm bất lực đóng cửa lại, tự nghĩ: Sống một mình vẫn thích hơn!
Nghĩ đến chuyên ngành và nghề tay trái của mình, chẳng có gì là cần đi ngủ sớm cả.
Cô vẫn giữ được mái tóc dày, đen bóng là nhờ sưu tầm đủ loại phương pháp chăm sóc.
Uống cạn ly sữa trên tay, Nguyễn Âm quyết định hoàn thành nốt chút nội dung cuối cùng rồi sẽ đi ngủ.
Cô mở lại phần mềm Photoshop, nhìn bức hình với đường thẳng dài làm ảnh hưởng đến tổng thể và định xóa nó đi, nhưng bỗng phát hiện ra một việc nghiêm trọng: cô quên tạo lớp mới! Bây giờ cũng không thể quay lại được!
Điều này có nghĩa là, để xóa đường thẳng này, cô phải tránh các chi tiết đã vẽ sẵn, giống như khi vẽ trên giấy mà lỡ tay vẽ một đường thừa, cần dùng tẩy để xóa nó đi. Dù bức vẽ khá đơn giản, Nguyễn Âm vẫn thấy mệt mỏi!
Có lẽ là do tác dụng của sữa, hoặc do chiếc ghế quá thoải mái, hay vì cô đã làm đủ việc hôm nay, Nguyễn Âm bỗng cảm thấy buồn ngủ.
Đường thẳng thừa đó để mai hãy xóa đi.
Nghĩ vậy, cô nhanh chóng tắt hết các thiết bị rồi xuống lầu.
Khi đến phòng ngủ chính, cô gõ cửa một cách lịch sự. Chờ mãi không thấy ai đáp lại, cô cẩn thận mở cửa, sợ nhìn thấy điều gì không nên thấy.
Nghe loáng thoáng tiếng nước từ phòng tắm, hóa ra Cố Tư Mặc đang tắm.
Nguyễn Âm thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cũng thả lỏng hơn.
Không phải cô chưa từng ngủ chung phòng với ai, nhưng chưa bao giờ chung phòng với người khác phái cả.
Chuẩn bị sẵn bộ đồ ngủ, cô phân vân không biết nên đi sang phòng khác tắm hay chờ Cố Tư Mặc tắm xong.
Trong lúc nghĩ ngợi, cánh cửa phòng tắm phía sau cô mở ra. Nghe thấy âm thanh, cô quay đầu lại, giật mình hét lên một tiếng và ném bộ đồ ngủ về phía Cố Tư Mặc.
Cố Tư Mặc sau khi tắm xong thì phát hiện mình quên mang theo đồ ngủ, định tắm nhanh để ra ngoài thay đồ, không ngờ Nguyễn Âm đã quay lại và còn đứng ngay ở phòng thay đồ.
Cả hai đều giật mình, Cố Tư Mặc giữ lấy bộ đồ ngủ của cô, cúi đầu nhìn lại trang phục của mình. Anh chỉ quấn khăn tắm ở phần dưới, cũng không để lộ chỗ nào không nên lộ cả.
Nguyễn Âm bất giác nhớ lại hình ảnh thoáng qua vừa nãy: những giọt nước còn đọng trên tóc ướt, chảy xuống khuôn mặt điển trai, lướt qua yết hầu, trượt xuống dọc theo tám múi cơ bụng, rồi mất hút trong chiếc khăn tắm.
Ở chỗ không thể nhìn thấy còn gì nữa nhỉ? Nguyễn Âm không dám nghĩ thêm, rõ ràng chỉ liếc nhìn một cái mà sao cô nhớ rõ vậy? Đúng là đồ háo sắc!
Không phải là cô chưa từng thấy cơ thể đàn ông, dù gì cũng học vẽ, hiểu biết về cấu tạo cơ thể là cơ bản, cô cũng từng xem không ít hình ảnh tham khảo, thậm chí nhận cả một số bản vẽ cá nhân khó nói. Nhưng khi thật sự thấy ngay trước mặt thì vẫn có sức hấp dẫn khác biệt.
Chậc, không thể nghĩ thêm được nữa, nghĩ thêm chắc sẽ chảy máu mũi mất!
Nguyễn Âm hơi ngẩng mặt, tay che lấy gò má đang nóng bừng, cố gắng xua tan mọi suy nghĩ lung tung trong đầu.