Sau một buổi chiều bận rộn, Nguyễn Âm từ phòng ngủ chính đến gác xép, cuối cùng đã có một góc riêng cho mình trong ngôi nhà xa lạ này.
Trên bàn làm việc đơn giản mà thanh lịch màu trắng đã được đặt sẵn máy tính, bảng vẽ và bàn phím của cô. Trên kệ sách dựng sẵn vài cuốn sách thường dùng và bàn phím cơ.
Ở khoảng trống không xa đó, có một chiếc bàn và giá vẽ, trên bàn được sắp xếp ngăn nắp các loại giấy vẽ, bút vẽ và màu của nhiều thương hiệu.
Bên cạnh cửa có một hàng tủ sách, bên trong là sách tài liệu vẽ tranh, tài liệu viết tiểu thuyết, các loại tiểu thuyết và cả những cuốn sách do cô xuất bản.
Trên những bức tường khác treo vài bức tranh của cô hoặc các họa sĩ khác, còn có vài bức đặt sát tường dưới sàn nhà.
Một góc phòng có chiếc tủ lạnh nhỏ, trên chiếc bàn nhỏ cạnh đó có chuẩn bị ấm trà và máy pha cà phê. Ở góc khác là một tấm thảm mềm mại, Nguyễn Âm đặt con gấu bông to của mình ở đó.
Gió nhẹ thổi làm lay động rèm voan trắng, chậu hoa trường sinh trên bệ cửa sổ cũng lay động theo, chiếc chuông gió treo gần đó phát ra tiếng kêu leng keng.
Nguyễn Âm ngồi trên chiếc ghế máy tính thoải mái, cầm trong tay chiếc cốc gốm đáng yêu, đắp lên mình chiếc chăn nhỏ màu hồng, ngắm nhìn cách bày trí trong phòng và không kìm được thốt lên: Hoàn hảo, quá hoàn hảo!
Hơn nữa, chiếc ghế máy tính này quả thật xứng đáng với giá tiền, ngồi thật sự thoải mái!
Nguyễn Âm ngồi khoanh chân và không muốn đứng dậy nữa.
Ở dưới lầu, Cố Tư Mặc đã đợi vợ mình cả buổi chiều, chờ cô đến tìm anh.
“Cốc cốc” – tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên.
Cố Tư Mặc lập tức mở một tập tài liệu ra và nghiêm giọng: “Mời vào.”
Nhưng không phải gương mặt của Nguyễn Âm mà anh mong đợi, người bước vào là dì Trương.
“Cậu chủ, đến giờ ăn tối rồi,” dì Trương nói.
Bộ dạng giả vờ của Cố Tư Mặc lập tức rơi xuống, anh hỏi: “Âm Âm đâu?”
Dì Trương đã nhìn thấy tất cả biểu hiện của anh, đúng là vợ chồng mới cưới, mới không gặp chút đã bắt đầu nhớ nhung rồi.
“Tôi đã báo Âm Âm rồi, một lát cô ấy sẽ xuống ngay.”
Lời của dì Trương vừa dứt thì giọng của Nguyễn Âm vang lên, “Dì Trương, cháu xuống rồi đây~” Buổi trưa do để cho Cố Tư Mặc ăn no nên cô chẳng ăn được bao nhiêu, giờ thì bụng cô đã đói cồn cào rồi.
Nghe thấy giọng của cô, Cố Tư Mặc luống cuống cầm tập tài liệu đã đặt xuống ban nãy lên, trong lúc vội vã còn làm rơi đồ, phát ra tiếng động lớn.
Nguyễn Âm dừng bước, ngạc nhiên hỏi: “Cố Tư Mặc bị sao vậy?”
Dì Trương nhìn thấy hành động giả vờ của Cố Tư Mặc thì định nói rồi lại thôi.
Giọng của Cố Tư Mặc vang lên từ phòng làm việc: “Không sao, xem xong tài liệu này là có thể đi ăn rồi.”
Nguyễn Âm chẳng có ý muốn nhìn vào, chỉ gật đầu công nhận vẻ ngoài chăm chỉ của Cố Tư Mặc, xem đi, bảo sao người ta có thể thành công được.
“Dì Trương, mình đi ăn trước nhé?” Nguyễn Âm ôm bụng, đôi mắt sáng long lanh nhìn dì Trương.
Dì Trương liếc nhìn người bên trong vẫn đang “chăm chỉ” làm việc rồi lại nhìn ánh mắt long lanh như sao của Nguyễn Âm, không đành lòng, trong lòng dì dâng lên tình thương của một người mẹ.
“Đi nào!” Rồi tiện tay đóng cửa lại giúp Cố Tư Mặc.
Cố Tư Mặc nghe thấy tiếng cười vui vẻ bên ngoài, rồi nhìn lại mình cô độc một mình, anh thở dài, nhặt cuốn sách vừa rơi xuống đất lên.
Đó là một cuốn sách Toán lớp sáu, dấu vết lật giở sách cho thấy chủ nhân của nó rất quý trọng nó.
Anh lấy ra một tấm ảnh từ trong đó, cô bé trong ảnh khoảng bốn, năm tuổi, tóc buộc hai búi nhỏ, mặc váy hồng xinh đẹp, tạo dáng như một vũ công, đôi mắt lấp lánh nụ cười rạng rỡ nhìn về phía trước.
Cố Tư Mặc cẩn thận lau tấm ảnh, rồi đặt lại vào trong sách.
Anh đứng dậy chỉnh lại trang phục, chuẩn bị hòa mình vào không khí vui vẻ bên ngoài.
Trên bàn ăn đã bày sẵn bốn món mặn và một món canh, bát đũa của mỗi người đều đã được xếp sẵn.
Nguyễn Âm và dì Trương ngồi đối diện nhau vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
Thấy Cố Tư Mặc, Nguyễn Âm mỉm cười nói: “Anh làm xong rồi hả!”
Dì Trương nhấc nắp đậy thức ăn lên, “Nhanh lên nào, ăn cơm thôi!”
Cố Tư Mặc nhìn bầu không khí đầm ấm gia đình như vậy, lòng cảm thấy ấm áp.