Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Liều Mạng Chỉ Để Ly Hôn

Chương 23: Chính thức có hiệu lực

Nguyễn Âm cúi đầu kiểm soát nhịp tim của mình, bàn tay lạnh chạm vào gò má nóng hổi rồi vội vàng thả ra, đúng là sắc đẹp hại người mà!

Nghe xong lời giải thích của Cố Tư Mặc, Nguyễn Âm cũng không khách sáo với anh, những người tư bản như họ thì chẳng bao giờ làm ăn thua lỗ.

Nguyễn Âm đưa tay ra: "Có bút không?"

Cố Tư Mặc thu lại ánh nhìn đầy vẻ yêu thương với khuôn mặt đỏ ửng của cô, nói: "Đến thư phòng nhé." Nói xong liền quay người nhanh chóng đi mở cửa.

Nguyễn Âm nhìn căn phòng lớn như vậy mà chỉ vài bước chân anh đã đến cửa, trong lòng thầm cảm thán: Đúng là người chân dài đi nhanh thật.

Dì Trương nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng khách, nhìn thấy hai người trẻ bước ra từ phòng ngủ chính rồi rẽ vào thư phòng.

Cả hai ăn mặc chỉnh tề, dường như không có chuyện gì xảy ra như dì ấy mong đợi.

Haizz, chẳng biết bao giờ mới có thể bế em bé đây.

Dì Trương lại tiếp tục công việc của mình.

Trong thư phòng, Nguyễn Âm liếc nhanh qua bố cục phòng, từ màu sắc của thư phòng có thể nhận ra phong cách trang trí gốc của ngôi nhà, thực sự lạnh lẽo vô cùng.

Cố Tư Mặc rút một cây bút máy từ ống bút đưa cho Nguyễn Âm.

Khi mới cầm vào, bút còn hơi lạnh, Nguyễn Âm nhìn chiếc bút máy màu đen viền vàng, ở thân bút có dòng chữ tiếng Anh "gsm" viết theo kiểu chữ uốn lượn.

Cô cúi đầu, dựa vào bàn làm việc ký tên vào hai bản hợp đồng, rồi đưa bút lại cho Cố Tư Mặc.

Bàn tay anh thon dài, các khớp ngón tay rõ ràng và có sức mạnh, ký tên lưu loát như nước chảy.

Khi Cố Tư Mặc đứng lên, Nguyễn Âm mới thu lại ánh mắt của mình, không thể phủ nhận rằng ngón tay của Cố Tư Mặc thật sự rất đẹp, đúng là đôi tay trong mơ của cô, tiếc là chúng lại thuộc về anh ta.

Sau khi đóng dấu tay, hợp đồng chính thức có hiệu lực.

Hai người mỗi người cầm lấy bản hợp đồng của mình.

Nguyễn Âm vui vẻ lật xem hợp đồng, dù sao đây cũng là bảo đảm cho cuộc sống của cô mà.

Sau khi hoàn tất việc lớn, cô tiếp tục chuẩn bị cho việc dọn nhà.

Bản hợp đồng của Cố Tư Mặc vẫn để ở thư phòng, còn Nguyễn Âm thì cầm bản hợp đồng của mình, cẩn thận tránh mặt dì Trương, bỏ vào túi xách, định hôm nào đó sẽ mua một két sắt nhỏ để cất giữ.

Cố Tư Mặc đã gọi người dọn dẹp đến để giúp dì Trương thu xếp lại tầng gác xép, rồi để Nguyễn Âm chọn đồ nội thất cần thiết cho tầng đó, cơ bản là hôm nay sẽ được giao đến.

Vì Cố Tư Mặc trả tiền, nên khi chọn đồ nội thất, Nguyễn Âm không chớp mắt mà chọn món đắt nhất, thậm chí ghế máy tính cô thích từ lâu cũng thêm vào giỏ hàng.

Phòng đang trong quá trình bố trí, hiện tại Nguyễn Âm chỉ có thể sắp xếp quần áo.

Cố Tư Mặc giúp cô kéo vali chứa đầy quần áo vào phòng thay đồ.

Phòng thay đồ đã được dọn trống một phần lớn để Nguyễn Âm có thể treo quần áo vào.

Nhìn thấy một phần quần áo nữ đã được treo trong tủ, Nguyễn Âm hơi ngạc nhiên: "Đây là quần áo của bạn gái anh trước à?"

"Đây là quần áo mua theo số đo của em, là phu nhân nhà họ Cố nên em cần có quần áo cho các dịp khác nhau." Cố Tư Mặc giải thích.

Rồi anh bổ sung: "Tôi chưa từng yêu ai, trước khi kết hôn vẫn luôn độc thân."

Nguyễn Âm thật không tin rằng với ngoại hình và điều kiện như Cố Tư Mặc mà chưa từng yêu ai.

Những người như anh luôn là người nổi bật ở trường, làm tan nát biết bao trái tim thiếu nữ. Thế nên cô chỉ nghe cho vui thôi chứ không để tâm.

"Được rồi, tôi biết rồi."

Cố Tư Mặc cũng không rõ là Nguyễn Âm để tâm câu trước hay câu sau, nhưng sự thật là anh chưa từng yêu ai.

"Anh còn chưa ra ngoài sao?" Nguyễn Âm mở vali, nhìn Cố Tư Mặc vẫn còn trong phòng thay đồ hỏi.

"Anh chắc chắn muốn xem đồ cá nhân của con gái sao?" Nguyễn Âm nói thêm.

Tai của Cố Tư Mặc lập tức đỏ bừng, vội vã nói: "Tôi còn nhiều việc phải làm, có gì cứ gọi tôi ở thư phòng." Anh nhanh chóng bước ra ngoài, bước chân có chút lúng túng.

Nhìn bóng dáng không còn điềm tĩnh của Cố Tư Mặc, Nguyễn Âm suýt bật cười thành tiếng.