Lâu Tri Diệc do dự, sau đó bước tới mở cửa.
Thiếu niên đứng bên ngoài, vẫn là dáng vẻ quen thuộc trong bộ bạch y tinh khôi. Trên gương mặt tinh xảo, thần thái bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa một chút niềm vui, như thể vì chứng minh năng lực của mình mà đã chuẩn bị kỹ càng từ rất lâu.
Nếu giờ phút này, y bảo không đi, như một gáo nước lạnh dội xuống. Thiếu niên chắc chắn sẽ rất hiểu chuyện, khuôn mặt không biểu lộ gì, chỉ ngoan ngoãn đáp lại: “Được rồi, Lâu tiền bối, ta hiểu.”
Nhưng trong lòng, Thẩm Bùi Nhiên hẳn sẽ không giấu được cảm giác mất mát và tủi thân.
Lâu Tri Diệc nghĩ đến đây, cảm giác rối bời trong lòng bị kìm lại. Y nghiêng người nói: “Vào trước đi.”
“Được.” Thẩm Bùi Nhiên đáp, rồi bước vào phòng Lâu Tri Diệc.
Lúc này trời không còn sớm nhưng cũng chưa đến muộn. Chờ xong việc hóa trang, ngụy trang kỹ càng rồi cùng đến Xuân Phong Lâu, thì vừa đúng thời điểm.
Lâu Tri Diệc đóng cửa, nhìn thấy Thẩm Bùi Nhiên đã ngồi ngay ngắn trước bàn. Y bước lại gần, ngồi đối diện thiếu niên: “Được rồi, giờ là lúc kiểm tra hiệu quả ngươi học pháp quyết.”
Thẩm Bùi Nhiên ngước nhìn, nói: “Vậy để ta làm hóa cốt dịch dung cho Lâu tiền bối trước, được không?”
Giọng nói của thiếu niên trong trẻo mà lành lạnh, như ngọc gõ khẽ, trong từng lời mang theo ý tứ dò hỏi.
“Được.”
Lâu Tri Diệc gật đầu đồng ý, rồi thuận thế nghiêng mặt lại gần.
Thẩm Bùi Nhiên thấy người trước mặt hoàn toàn tín nhiệm mình, đôi mắt hơi cụp xuống, hàng mi khẽ rung. Rồi hắn đưa tay, đầu ngón tay dừng ở cằm của Lâu Tri Diệc, bắt đầu chạm khẽ để sờ cốt.
Khi đầu ngón tay của Thẩm Bùi Nhiên chạm vào, Lâu Tri Diệc lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay kia.
Y thầm nghĩ: "Ngón tay lạnh thế này, chẳng lẽ là do tu luyện đạo vô tình?"
Thẩm Bùi Nhiên dùng lực đạo vừa phải, từng chút một lướt qua xương cằm, đường nét gương mặt, rồi đến những vị trí khác.
Người trước mặt hắn sở hữu một khung xương hoàn mỹ hiếm thấy. Ngay cả trong giới tu tiên đầy những mỹ nhân xuất sắc, dung mạo của Lâu Tri Diệc vẫn thuộc hàng kiệt xuất.
Một gương mặt thanh lãnh nhưng lại rực rỡ, cộng thêm thực lực tuyệt đối, thân phận và địa vị cao không thể với tới, khiến người khác chỉ dám đứng từ xa ngưỡng vọng, chẳng ai đủ can đảm mơ tưởng.
Sau một lúc lâu, Thẩm Bùi Nhiên cất tiếng nói: “Lâu tiền bối muốn một gương mặt như thế nào?”
Lâu Tri Diệc nghe vậy, nghiêm túc suy nghĩ một hồi.
Dù là dung mạo gốc hay gương mặt hiện tại, cả hai đều mang vẻ lạnh lùng và xa cách. Để ngụy trang, y phải chọn một diện mạo và khí chất hoàn toàn khác biệt mới được.
Lâu Tri Diệc nhíu mày, trầm tư thật lâu nhưng vẫn chưa nghĩ ra một ý tưởng nào thỏa đáng.
Thẩm Bùi Nhiên lặng lẽ quan sát người trước mặt, nhìn hàng mày hơi nhíu lại như đang thất thần. Rồi đầu ngón tay hắn khẽ di chuyển, dừng lại ở giữa hai hàng mày kia, như muốn vuốt phẳng nếp nhăn ấy.
Giữa hai hàng mày đột nhiên cảm nhận một luồng hơi lạnh lướt qua, khiến Lâu Tri Diệc lập tức tỉnh lại. Y chậm rãi giãn mày, nói: “Xin lỗi, vừa rồi ta nghĩ ngợi hơi nhập thần.”
Cùng lúc đó, trong đầu Lâu Tri Diệc, hệ thống không ngừng kêu gào:
“Ký chủ! Ký chủ! Ngài có biết giữa mày là nơi nào không? Làm sao có thể để người khác chạm vào bừa bãi!”
Lâu Tri Diệc điềm nhiên đáp lại:
“Ta biết mà. Đây là nơi thần thức trú ngụ, kết nối với thức hải. Yên tâm, Thẩm Bùi Nhiên không phải người xấu.”
Bên kia, Thẩm Bùi Nhiên đột ngột rút tay lại. Đầu ngón tay hắn run khẽ, ý thức được hành động vừa rồi của mình có phần vượt quá giới hạn, rồi nói:
“Xin lỗi, Lâu tiền bối.”
“Không sao.”
Nhìn thấy vẻ mặt thiếu niên có chút hoảng hốt, Lâu Tri Diệc nghĩ hắn bị dọa. Y nhẹ giọng trấn an:
“Ta không sao, nhưng lần sau đừng tùy tiện chạm vào giữa mày của người khác.”
Lâu Tri Diệc tiếp tục giải thích, giọng nói ôn hòa nhưng đầy nghiêm túc:
“Giữa mày là nơi tụ hội thức hải, một trong những điểm quan trọng nhất của tu sĩ. Nếu chạm vào, họ sẽ nghĩ ngươi muốn tấn công thức hải của họ và sẽ không nương tay. Hiểu không?”
Thấy Thẩm Bùi Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, Lâu Tri Diệc cổ vũ thêm:
“Tiếp tục đi, cứ làm theo cách ngươi nghĩ. Ta tin tưởng ngươi.”
Thẩm Bùi Nhiên ổn định tâm trí, khẽ đáp một tiếng. Lòng bàn tay hắn dần hiện lên một luồng linh lực nhỏ, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Khi luồng linh lực ấy sắp chạm đến gò má của Lâu Tri Diệc, Thẩm Bùi Nhiên như chợt nghĩ đến điều gì đó, đầu ngón tay hơi khựng lại trước khi tiếp tục thi triển pháp quyết.
Lâu Tri Diệc vốn nghĩ linh lực của Thẩm Bùi Nhiên cũng sẽ mang hơi lạnh, giống như đầu ngón tay hắn. Nhưng không ngờ, khi luồng linh lực ấy tiến lại gần, Lâu Tri Diệc lại cảm nhận được một chút hơi ấm mềm mại, dịu nhẹ như tơ lụa.
Chỉ trong thoáng chốc, Lâu Tri Diệc cảm giác có gì đó ngưa ngứa, như thật như ảo, mơ hồ chạm vào dây thần kinh của y.
Lông mi Lâu Tri Diệc khẽ rung, ánh mắt bắt đầu dao động, không thể tập trung vào một điểm cố định.
Cuối cùng, Lâu Tri Diệc tìm thấy nơi để ánh mắt dừng lại – khuôn mặt của Thẩm Bùi Nhiên.
Gần gũi quan sát, Lâu Tri Diệc bất giác nhận ra thiếu niên trước mắt sở hữu vẻ đẹp gần như hoàn mỹ. Đường nét cằm sắc sảo nhưng mềm mại, làn da trắng như ngọc, đôi mi dài tựa tranh thủy mặc hơi khép, che đi ánh mắt sâu thẳm như ôm cả trời sao. Thỉnh thoảng, hàng mi ấy khẽ động, giống cánh bướm rung nhẹ, để lộ vẻ đẹp khiến người ta say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thầm nghĩ một hồi, Lâu Tri Diệc chợt nhận ra, mọi đường nét của thiếu niên, từng chi tiết nhỏ nhặt, đều hoàn hảo đến mức khó tin.
Ánh mắt y cuối cùng dừng lại ở đuôi mắt Thẩm Bùi Nhiên, nơi có nốt ruồi lệ chí.
“Ngay cả nốt ruồi này… cũng đẹp đến mê hoặc.”
Lâu Tri Diệc thầm nghĩ, đôi mắt vô thức dõi theo nó.
“Lâu tiền bối, xong rồi.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Bùi Nhiên kéo Lâu Tri Diệc trở về thực tại. Hắn thu tay lại, linh lực trong lòng bàn tay cũng biến mất.
Lâu Tri Diệc thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời, rồi bước đến trước gương đặt trong phòng, cúi đầu nhìn kỹ.
Trong gương phản chiếu một khuôn mặt hoàn toàn khác xa so với diện mạo vốn có của y. Đó là một gương mặt phổ thông, đặt vào đám đông cũng không hề nổi bật, nhưng lại không đến mức gây khó chịu.
Lâu Tri Diệc ngắm nghía, có vẻ rất hài lòng.
Càng gần đến đêm trăng tròn, Lâu Tri Diệc càng phải hành sự thận trọng và kín đáo hơn.
“Ta thấy không tệ chút nào...”
Lâu Tri Diệc xoay người lại, định khen ngợi Thẩm Bùi Nhiên, nhưng lập tức bắt gặp khuôn mặt đã được cải trang của đối phương. Đó cũng là một gương mặt mờ nhạt, dễ dàng hòa lẫn vào đám đông.
Lâu Tri Diệc ngẩn ra, rồi nhận ra rằng Thẩm Bùi Nhiên đã hoàn thành việc ngụy trang của mình.
“Nhanh như vậy,” Lâu Tri Diệc ngạc nhiên nói.
Lâu Tri Diệc cảm thấy thời gian Thẩm Bùi Nhiên ngụy trang cho y dài hơn. Chẳng lẽ đây chỉ là cảm giác sai lệch?
Thẩm Bùi Nhiên đứng dậy, giải thích: “Ta quen thuộc với khuôn mặt của mình, không cần phải chạm xương để định hình, nên có thể hoàn thành nhanh hơn so với làm cho Lâu tiền bối.”
“Thì ra là vậy,” Lâu Tri Diệc gật đầu hiểu ra.
Thẩm Bùi Nhiên liền hỏi: “Lâu tiền bối, chúng ta xuất phát chứ?”
Lâu Tri Diệc nhìn ra cửa sổ, thấy ánh sáng mặt trời đang tắt dần, nhường chỗ cho bóng tối. Mặt trăng trên cao cũng dần tròn đầy.
Lâu Tri Diệc khẽ xoa tay, cố che giấu sự khó chịu trong lòng rồi nói: “Đi thôi, chúng ta đi chơi.”
Chỉ còn hai ngày nữa họ sẽ rời khỏi Yên Châu. Đến Thanh Châu, mọi thứ sẽ đều trở nên xa lạ với Thẩm Bùi Nhiên: từ phong cảnh, con người cho đến lối sống. Hiện tại, điều quan trọng nhất chính là tận hưởng những ngày cuối cùng ở nơi này.
Ra khỏi khách điếm, họ không đi xa thì trời đã tối hẳn. Con phố dài ngập bóng đêm, nhưng nhờ những ngọn đèn sáng dọc hai bên đường do các tu sĩ bố trí, mọi thứ vẫn rõ ràng.
Lâu Tri Diệc vừa đi vừa quan sát. Dù biết linh lực của mình sẽ bị áp chế gần như hoàn toàn vào ban đêm, nhưng y vẫn cảm nhận được một vài luồng hơi thở mạnh mẽ xuất hiện trong phố.
Kiếm tông, Đạo tông, cùng bốn gia tộc lớn...
Theo lời đồn, tất cả các thế lực hàng đầu ở Cửu Châu đều cử người đến đây. Ngay cả Yêu Hoàng Phù Hi cũng đang ở trong thần thần thành Yên Châu.
Nghĩ đến điều này, Lâu Tri Diệc cảm thấy đầu mình hơi đau.
“Lâu tiền bối?”
Giọng nói của Thẩm Bùi Nhiên kéo y trở về thực tại. Lâu Tri Diệc quay sang nhìn hắn, đưa tay chạm môi, khẽ thở dài rồi nói nhỏ: “Đừng gọi ta là tiền bối.”
Thẩm Bùi Nhiên thoáng nhìn ngón tay của Lâu Tri Diệc, cũng nhẹ giọng hỏi lại: “Vậy ta nên gọi thế nào?”
Lâu Tri Diệc hạ tay xuống, ánh mắt trầm ngâm:
“Gọi ta là huynh đệ.”
Sợ Thẩm Bùi Nhiên bận tâm đến thân phận của mình mà không dám, y vỗ vai hắn, giọng nói đầy khích lệ:
“Tối nay chúng ta không làm gì khác, chỉ đơn giản là vui chơi thôi.”
“Huynh đệ, không cần khách sáo.”