Thấy hai người không nói lời nào, thanh niên bừng tỉnh đại ngộ nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ là chuyện sinh tử, không dám nhiều lời.” Ánh mắt trìu mến nhìn hai tiểu hài tử: “Đại nhân sai bắt hài tử gánh vác.”
Lục Thành nghe được gân xanh nổi lên, trên tay nhét một cái bánh nóng hôi hổi, bánh rán giò cháo quẩy.
Thêm trứng.
“Ăn đi, trứng cho thêm.”
Đôi mắt Lục Thành bị hơi nóng bánh rán giò cháo quẩy làm mờ mắt, qua thật lâu mới nói: “Cảm...... cảm ơn.”
Thanh niên mắt sắc, nhìn có quan viên ăn mặc quan phục đi ra, nói với Lục Thành: “Bệ hạ thả quan viên, hai ngươi cẩn thận nhìn một cái, đừng để người lên xe ngựa rồi, bỏ lỡ.”
Tiểu Nam Chi không ăn bánh rán giò cháo quẩy, khẩn trương nhìn cửa cung.
Xe ngựa quan viên ngừng ở cửa cung thông đường lớn, cho nên cần đi một đoạn đường mới có thể lên xe.
Thịnh Nam Chi thấy quan bào màu xanh lục, màu đỏ màu tím lục tục đi ra nhưng không có bóng hình cha.
Lục Thành nhẹ giọng hỏi: “Thấy chưa?”
Tiểu Nam Chi chán nản lắc đầu: “Không có, thấy vài thúc thúc quen mắt.”
Lục Thành gật đầu: “Hiện tại không thể chào hỏi các thúc thúc, chờ thấy cha mới có thể.”
Thịnh Nam Chi không rõ nguyên do vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Thanh niên bán bánh rán giò cháo quẩy làm một cái lại thêm một cái bánh rán, hoàng hôn nhuộm thành màu đen, màn đêm bao trùm rồi Thịnh Nam Chi vẫn không nhìn thấy thân ảnh Thịnh Minh.
Nàng có chút sốt ruột kéo góc áo Lục Thành: “Ca ca, vì sao không thấy cha.”
Chẳng lẽ bệ hạ chấp thuận thừa tướng về nhà tìm nữ nhưng hoàng đế Đại Chu ngu ngốc, chỉ lo hưởng lạc, vẫn luôn dựa vào thừa tướng đại nhân bày mưu tính kế. Năm đó phu nhân thừa tướng chết chưa đến ba ngày, hoàng đế đã triệu Thịnh Minh hồi cung chủ trì nghị sự.
Thanh niên bán bánh rán nhìn không được: “Hắc, tiểu hài tử mau trở về thôi, qua một hồi cửa cung đóng, nói không chừng hôm nay người đó không tham gia nghị sự. Không bằng sáng sớm ngày mai lại đến, toàn bộ quan viên đều sẽ tham gia lâm triều.”
Thanh niên còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn câm miệng, thu dọn quầy hàng rời đi.
Thịnh Nam Chi giống thú nhỏ ủy khuất, nhón chân mong chờ nhìn cổng cung.
Tâm Lục Thành trầm xuống, nếu đêm nay không thể nhìn thấy thừa tướng, nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa.
Chờ đến một khắc cuối cùng, Thịnh Nam Chi không nín được nước mắt, một trận tiếng chuông vang lên, cửa cung chậm rãi đóng lại.
Lúc này một bóng người mơ hồ đạp ánh trăng đi ra.
Thịnh Nam Chi không thấy mặt, vẫn nhận ra đó là cha.
“Cha!” Thịnh Nam Chi buông tay Lục Thành, chạy vội qua.
Thịnh Minh bị hoàng đế giữ riêng lại, trong lòng tuy có oán khí nhưng liên quan đến việc thiên hạ, vẫn tận tâm tận lực phê duyệt tấu chương.
Ra tới cửa cung đã mỏi mệt đến cực điểm, trong lòng còn suy nghĩ chuyện nữ nhi, nhìn qua già nua không ít.
Trong lúc hoảng hốt còn nghe giọng tiểu Nam Chi gọi cha.
Ngẩng đầu nhìn lên, tiểu cô nương chạy về phía Thịnh Minh chính là nữ nhi.
Thịnh Minh vội vàng “Ai” một tiếng, chạy lên đón Thịnh Nam Chi ôm vào trong lòng ngực.
Tiểu cô nương đã nhiều ngày nhận hết ủy khuất, chưa gặp người nhân còn có thể cố nén nước mắt, vừa nhìn thấy cha, nước mắt xoạch xoạch như hạt châu đứt dây thi nhau rớt xuống.
Trong lòng Thịnh Minh lên men: “Mặt Chi Chi gầy rồi, là cha không tốt, cha đưa con về nhà được không?”
Tiểu Nam Chi khóc đến đôi mắt hạnh sưng đỏ, nhìn thật đáng thương, gật đầu lại chỉ vào Lục Thành: “Còn có ca ca, cùng nhau về nhà.”