Tôi Đã Bị Vai Chính Bệnh Hoạn Bám Lấy

Quyển 1 - Chương 13: Vai ác sư huynh của nam chính tu tiên

“Nói mới nhớ, cuộc thi Kim Đan kỳ kia, sư tỷ Liễu Sương Uyển chắc chắn là quán quân không thể nghi ngờ rồi, đúng không?”

“Phải rồi, còn có sư huynh Lân Nhi —”

Nhắc đến sư huynh Lân Nhi, tất cả mọi người lập tức im bặt, sau đó cười gượng chuyển sang đề tài khác.

Dù sao thì tu vi hiện nay của Yến Lân chỉ mới đạt Kim Đan trung kỳ. Tuy y có thiên tư xuất chúng, nhưng không thể phủ nhận rằng trong tông môn vẫn còn rất nhiều đệ tử có tu vi cao hơn y. Thách đấu vượt cấp với hậu kỳ hoặc Kim Đan đỉnh kỳ có lẽ vẫn còn khả năng, nhưng muốn dùng tu vi Kim Đan trung kỳ để lọt vào top năm thì quả thực rất khó.

Vì vậy, Yến Lân không tham gia đại hội tỷ thí của tông môn.

Với việc y nắm rõ cốt truyện, y cảm thấy điều đó hoàn toàn không cần thiết. Chưa kể đến sự phiền toái, cho dù Dao Quang Tông có tồn tại được đến khi đại hội môn phái bắt đầu, thì về sau cũng sẽ bị nhân vật chính diệt trừ thôi.

Bỗng nhiên, có người khẽ “ồ” một tiếng, ánh mắt dừng lại trên thiếu niên áo đen vừa bước lên võ đài. Sau khi suy nghĩ một lúc, không nhịn được thốt lên đầy kinh ngạc:

“Đó chẳng phải là tên hay đi cùng sư huynh Lân Nhi sao?”

“Hắn tên gì nhỉ? Ta nhớ là đệ tử mà tông chủ thu nhận cách đây năm năm thì phải?”

“Đừng nhắc nữa, hắn đúng là một sao chổi, thường xuyên làm hỏng những vật phẩm quan trọng của các trưởng lão.”

“Không hiểu nổi tại sao sư huynh Lân Nhi lại cho phép hắn ở bên cạnh.”

“Ta thấy hắn chẳng xứng đáng làm đệ tử của tông chủ, cũng không xứng được sư huynh Lân Nhi che chở.”

“Đúng thế, đúng thế.”

Mọi người nhao nhao bàn tán, lời lẽ dành cho Yến Ly đều là những lời chê bai cay độc, khinh thường, mỉa mai, chẳng có chút thiện cảm nào.

Tất cả những điều này, dĩ nhiên không thể tách rời “công lao” chăm chỉ thực hiện vai trò phản diện của Yến Lân.

Đối diện với ánh mắt và những lời lẽ không mấy thiện chí của đám đệ tử bên dưới, thiếu niên áo đen đứng trên võ đài lại dường như chẳng bận tâm chút nào, đôi mắt đen sâu thẳm, trầm lặng.

Chỉ đến khi sư huynh làm trọng tài ra lệnh bắt đầu trận đấu, thân hình hắn bỗng chốc biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đối thủ đã bị đánh bay khỏi võ đài.

Giây sát.

Khán đài lập tức chìm trong im lặng.

Ngay cả vị sư huynh trọng tài cũng bị chấn động, sững sờ mất vài giây rồi mới run rẩy giơ tay tuyên bố kết quả:

“Yến Ly — thắng!”

Đám đông lập tức bùng nổ. Đây hoàn toàn trái ngược với hình ảnh Yến Ly bị dạy cho một bài học mà họ tưởng tượng. Thậm chí, việc hắn dễ dàng hạ gục đối thủ mà chẳng tốn chút sức lực nào đã hoàn toàn đập tan nhận thức của mọi người.

Không còn nghi ngờ gì nữa, từ khoảnh khắc này, nhân vật chính bắt đầu bộc lộ tài năng và ánh hào quang của riêng mình.

Cảnh bị vả mặt, nghịch tập, phản công, tất cả đều diễn ra đúng như Yến Lân đã dự liệu. Y cảm thấy vô cùng hài lòng.

Giữa đám đông, Tiêu Tiêu Nhi nhìn thiếu niên áo đen trên võ đài đang dần tỏa sáng, bỗng cắn chặt môi dưới, quay người rời đi.

Không biết từ khi nào, nàng đã đi tới hậu sơn nơi sư huynh Lân Nhi thường lui tới. Khi chợt nhận ra, nàng định quay đầu rời đi thì một giọng nói êm tai vang lên khiến bước chân nàng khựng lại.

“Sư muội Tiêu Nhi, sao lại ủ rũ thế này?”

Yến Lân nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, kéo vào trong đình nghỉ chân lần trước.

Không biết vì sao, Tiêu Tiêu Nhi lại không có ý định giãy ra. Khi hoàn hồn, nàng đã bước vào trong đình từ lúc nào.

Cánh hoa đào đỏ hồng theo gió rơi xuống, đáp lên mặt nước trong veo, tạo nên từng vòng gợn sóng đẹp đẽ. Cảnh sắc nơi này vẫn tuyệt mỹ như trước, cảnh đẹp, người... lại càng đẹp hơn.

Trước khi nàng kịp sinh ra kháng cự, Yến Lân đã buông tay một cách tự nhiên. Ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào ấn đường đang nhíu chặt của nàng, khẽ cười dịu dàng.

“Ta đã từng nói, ta sẵn lòng làm người để sư muội Tiểu Nhi giãi bày phiền muộn, đúng không?”

Tiêu Tiêu Nhi ngẩn người, sững sờ đặt tay lên trán, dường như cảm giác lành lạnh vừa rồi vẫn còn vương vấn, giống như nụ cười dịu dàng trước mắt.