Tôi Đã Bị Vai Chính Bệnh Hoạn Bám Lấy

Quyển 1 - Chương 11: Vai ác sư huynh của nam chính tu tiên

Yến Lân chú ý đến vẻ mặt của tiểu mỹ nữ, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được cảm xúc thất vọng đột ngột của đối phương, ánh mắt y khẽ động, to gan suy đoán chẳng lẽ tình cảm giữa đôi nam nữ chính này đã xảy ra trắc trở gì sao?

—— Vậy thì y càng phải “thừa cơ mà vào” rồi.

“Sư muội Tiêu Nhi nếu có điều gì phiền muộn, ta nguyện làm người để muội thổ lộ đấy~”

Có lẽ là do cảnh sắc xung quanh quá đỗi tươi đẹp, hoặc cũng có thể là nụ cười rực rỡ chói mắt của người trước mặt, hay là… ánh mắt chứa ý cười của Yến Lân, mang theo sự quan tâm mà Tiêu Tiêu Nhi chưa từng dám mong cầu từ bất kỳ ai.

Nàng chỉ cảm thấy trái tim trong l*иg ngực đập thình thịch không ngừng, quên mất mục đích của bản thân, quên luôn sự cảnh giác với y, quên cả… gương mặt giả tạo có thể cực kỳ giả dối của đối phương.

Không… không đúng, sư huynh Lân Nhi hình như chưa từng trốn tránh trách nhiệm, chỉ là không hiểu sao mọi người đều cho rằng những chuyện xấu kia là do sư huynh Yến làm thôi… Còn mấy tên đệ tử bắt nạt sư huynh Yến kia, mặc dù mình từng thấy bọn họ trò chuyện với sư huynh Lân Nhi, nhưng biết đâu đó chỉ là hiểu lầm thì sao? Nội dung họ nói chuyện cũng không nhất định giống như những gì mình tưởng tượng ——

Tiêu Tiêu Nhi há miệng định nói, đầu ngón tay siết chặt vạt váy trên đầu gối đến mức trắng bệch.

Một lúc lâu sau, nàng bất chợt đứng bật dậy, vậy mà lại quay người bỏ chạy, không thèm ngoái đầu lại, chạy mất rồi…

Sau đó, Yến Lân cứ thế trơ mắt nhìn nữ chính định mệnh của mình lướt qua nam chính vừa xuất hiện một cách tình cờ, thế nhưng nàng lại như không hề nhìn thấy, cứ thế phóng đi như một cơn gió.

“…” Đây coi như… bước đầu có hiệu quả rồi sao?

Một người sống sờ sờ như thế, lại chạy vèo qua trước mặt mình, trừ khi mù thì mới không nhìn thấy. Đặc biệt là mấy ngày trước, Tiêu Tiêu Nhi còn đứng trước mặt Yến Ly mà gào thét khản cả giọng, những lời nói đầy phẫn nộ kia thực sự để lại ấn tượng sâu sắc.

Được rồi, liên quan đến chuyện của Yến Lân, đối với Yến Ly mà nói đều không phải chuyện nhỏ.

Thế nên lúc này, khi thấy Tiêu Tiêu Nhi vậy mà lại chạy ra từ hậu sơn của sư huynh, hắn không khỏi nhíu mày, rồi lại cụp mắt xuống, bước vào trong đình nhỏ, liếc nhìn đĩa linh quả mới đặt trên bàn đá, không để lộ cảm xúc gì mà đẩy sang một bên, lấy bánh ngọt mình mang đến bày ra từng cái một, sau đó rót một ấm trà Linh Lung xin được từ Nam Dương Chân Nhân.

Dòng trà trong suốt chảy róc rách, rót đầy ly, hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí.

“Sư huynh, mời uống trà.”

Nhìn bộ dạng của hắn, Yến Lân chỉ muốn thở dài.

Tuy rằng lúc bị đệ tử trong tông môn bắt nạt thì cuối cùng cũng biết phản kháng, nhưng khi y đối xử với hắn chẳng khác gì sai bảo kẻ hầu, bảo rót trà dâng nước, thì hắn lại như đã quen thành thói.

Yến Lân tự nhiên nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm nhỏ.

Thôi vậy, biết phản kháng đã coi như bước đầu thành công rồi, cách ngày hoàn toàn tỉnh ngộ chắc cũng không xa nữa.

Nhưng Yến Lân vẫn nhắc nhở: “Ta thấy tu vi của ngươi bây giờ đã đạt Trúc Cơ rồi nhỉ, một tháng nữa sẽ có đại hội tông môn tổ chức năm năm một lần, ngươi có thể thử tham gia xem sao.”

Dù là nam chính có nhẫn nhịn đến đâu, nhưng trong những dịp như đại hội tông môn mà không tỏa sáng thì chắc chắn không phải nam chính tốt. Dù sao thì đây cũng là cơ hội quan trọng để nam chính vả mặt và lật ngược tình thế.

Hiện tại kiêm nhiệm hai vai trò, Yến Lân bỗng cảm thấy hơi mệt mỏi, liền nghe bên tai vang lên giọng nói có chút do dự, không mấy tự tin của nam chính:

“Sư huynh… ta có thể sao?”

Yến Lân lập tức phất tay: “Không có gì là không thể cả. Nếu ngươi giành được quán quân trở về, ta nhất định sẽ vô cùng vui mừng.”

Vậy nên, xin đừng do dự mà tiến lên đi. Nam chính mà không khí thế bức người thì còn gì là nam chính nữa, đến cả công việc làm phản diện của y cũng suýt chút nữa không giữ nổi.

Yến Ly cụp mắt, chăm chú nhìn bóng hình xinh đẹp đang tựa bên bờ đầm nước, bộ y phục rộng rãi lỏng lẻo, xương quai xanh trắng như ngọc thấp thoáng hiện ra, ánh mắt khẽ sâu thêm.

“Được, sư đệ đã rõ.”