Sau Khi Cùng Đối Thủ Xào CP Lật Xe

Chương 118

Giang Dữ Hoài đưa tay ra rồi nghiêng người về phía trước.

Anh dường như muốn vỗ nhẹ vào vai thiếu niên để đánh thức cậu nhưng khoảnh khắc ngón tay chạm vào vai, lại nhìn dáng vẻ đang ngủ say của cậu liền thay đổi quyết định.

Giang Dữ Hoài muốn ôm ngang Niên Dương lên nhưng khi đưa tay ra tư thế lại không thuận, nhìn sang Hứa Nhất Bạch ở bên cạnh, nói: “Giúp tôi một tay.”

Nhờ sự giúp đỡ của Hứa Nhất Bạch, Giang Dữ Hoài cõng người đang ngủ lên lưng.

Tài xế cũng hoàn thành một ngày làm việc và rời đi.

Ryan Lee nhìn thấy Niên Dương nằm trên lưng Giang Dữ Hoài ngủ ngon lành: “Anh,”

“Anh còn chưa từng cõng em như vậy bao giờ.”

Giang Dữ Hoài cõng thiếu niên trọng lượng không đáng kể trên lưng, cười: “Đợi lần sau cậu say thành như này rồi lại nói.”

Ryan Lee nhìn Niên Dương: “Hứ.”

Trong căn homestay yên tĩnh.

Mọi người đều đã mệt mỏi sau một ngày tham dự hôn lễ, Giang Dữ Hoài một mình cõng Niên Dương lên phòng mà không cần sự giúp đỡ của người khác.

Thiếu niên trên lưng hơi thở đều đặn.

Giang Dữ Hoài cẩn thận đặt Niên Dương lên giường, khi anh lấy gối đầu cho cậu, Niên Dương đột nhiên cử động.

Hét lớn:

“Tôi không phải.”

Giang Dữ Hoài lập tức quay người lại, anh tưởng Niên Dương đã tỉnh, kết quả là thiếu niên trên giường vẫn nhắm mắt, giơ tay chỉ lên không trung, lại nói: “Tôi không phải.”

Hóa ra là mơ ngủ.

Anh biết rõ cậu đang nói mớ nhưng Giang Dữ Hoài vẫn vô thức hỏi: “Em không phải cái gì?”

Niên Dương đạp loạn xạ, sau đó bắt đầu lẩm bẩm nói tiếng Anh: “How are you, I’m fine, thank you.”

Giang Dữ Hoài: “……”

Anh nghiêng người muốn cởi giày cho Niên Dương.

Niên Dương vẫn nhắm mắt, không chỉ nói tiếng Anh mà bắt đầu nói cả tiếng Trung.

“Nhìn cái gì, tôi là gay, à không không, tôi không phải gay.”

“I’m not gay.”

“I’m not gay.”

Cậu cứ lẩm bẩm cùng một câu.

Chỉ có người vốn muốn cởi giày giúp cậu dường như chết lặng sau khi nghe thấy.

Sau khi Giang Dữ Hoài nghe Niên Dương nói mớ, tựa như rơi xuống hầm băng, nó bắt đầu điên cuồng lan dọc ra khắp cơ thể khiến toàn thân không cách nào cử động.

Niên Dương mơ màng ngơ ngác mở mắt.

Cậu cũng không biết bản thân đang mơ về cái gì, giấc mơ và hiện thực lẫn lộn đan xen, cậu lơ mơ nhìn khuôn mặt đẹp trai quen thuộc ở trước mặt.

Gương mặt đã cạnh tranh vị trí top nhân khí với cậu kể từ khi ra mắt.

Căn phòng trở nên yên tĩnh khác thường.

Giang Dữ Hoài không biết khoảnh khắc này trôi qua bao lâu.

Cho đến khi anh nhắm mặt lại kìm nén thứ cảm xúc đang sắp trào ra trong mắt, hầu kết lăn lên xuống, dường như cuối cùng đã chấp nhận điều gì đó.

Sau khi cởi giày thì anh bắt đầu giúp Niên Dương cởϊ áσ vest ngoài.

Anh nhấc một cánh tay của thiếu niên lên.

Động tác khi cởϊ áσ vest ngoài rất nhẹ nhàng, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Giang Dữ Hoài vừa cởi được một ống tay áo của Niên Dương bỗng cảm thấy đầu cậu tựa hồ nghiêng sang một bên, nửa tỉnh nửa mê nhìn anh.

Một giây sau,

Một bên mặt đột nhiên bị một thứ mềm mại ẩm ướt chạm vào.

Toàn thân anh đông cứng lại.

Niên Dương hôn xong còn chép miệng một cái, dáng vẻ thỏa mãn rồi tiếp tục nửa tỉnh nửa mê nói: “Đẹp trai như này,”

“Là gay cũng được.”

Căn homestay cách âm không quá tốt.

Dù đang ở trong phòng của Niên Dương nhưng vẫn có thể nghe rõ giọng hét của Chử Hằng Vũ vang lên từ căn phòng bên cạnh. Anh quên mang áo choàng tắm nên đang nhờ ai đó ở bên ngoài có thể lấy rồi mang vào cho anh.

Má trái của Giang Dữ Hoài dường như vẫn còn cảm giác mềm mại của nụ hôn.

Mãi đến khi cảm giác mềm mại đó tan biến, anh mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Giang Dữ Hoài bình tĩnh quay đầu nhìn thiếu niên không tim không phổi tiếp tục ngủ ngon lành sau khi hôn anh.

Niên Dương khi ngủ vẫn rất đẹp.

Hoặc là nói người đẹp làm gì cũng không thể xấu, chỉ là dáng vẻ hiện tại yên tĩnh và ngoan ngoãn hơn nhiều so với sự lanh lợi hoạt bát thường ngày. Hô hấp của cậu chầm chậm lên xuống, trông giống như động vật nhỏ phơi bày phần bụng mềm mại sau khi chìm vào giấc ngủ say, chỉ cần nhìn thôi cũng có thế khiến người ta muốn cưng chiều.

Giang Dữ Hoài nhìn chiếc cổ thon dài lộ ra bên ngoài của thiếu niên khi quay người, làn da của cậu thật sự rất trắng. Trong căn phòng trang trí theo phong cách Anh, ánh sáng vàng không quá chói mắt khiến cho mỗi tấc da như bừng sáng, mang theo nhiệt độ và mùi hương độc nhất thuộc về thiếu niên ấy. Mỗi một thứ dường như đều đem tới kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ lên thần kinh cảm giác của con người.

Dọc theo cổ áo khiến người ta muốn cởi lớp áo đó ra nhìn xem bên trong lớp áo ấy trông như thế nào.