Sau Khi Cùng Đối Thủ Xào CP Lật Xe

Chương 117

Niên Dương nhìn đi chỗ khác.

Một lúc sau, một vị khách nữ mặc váy màu xanh, tươi cười bước tới bắt chuyện với cậu.

Tuy Niên Dương không hiểu cô nói gì nhưng từ biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể của cô, cậu cũng hiểu được cô ấy đang mời cậu nhảy.

Máy quay vẫn đang ghi hình, với tư cách là thần tượng của một nhóm nhạc nam sao cậu có thể nhảy cùng người khác giới trước ống kính.

Niên Dương không biết phải giải thích lý do tại sao cậu không thể nhảy cùng người khác giới bằng tiếng Anh như thế nào. Đối diện với ánh mắt mong chờ của cô gái, cậu cẩn thận nghĩ lý do từ chối rồi nói: “I’m gay.”

Không có lời từ chối nào có thể hợp lý hơn.

Cậu nhìn thấy ánh sáng đột nhiên vụt tắt trong mắt cô gái.

“……”

“Alright, ok, ok.” Sau khi nhận được câu trả lời, cô gái liên tục gật đầu rồi mỉm cười cay đắng bày tỏ lời xin lỗi vì đã làm phiền thiếu niên phương Đông xinh đẹp, cuối cùng thất vọng rời đi.

Niên Dương biết biên tập sẽ không đưa cảnh vừa rồi vào bản chính thức.

Nhưng cậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại có người khác đi tới.

Lần này là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi.

Người đàn ông cư xử lịch thiệp như một quý ông, mái tóc vuốt ngược ra sau, mặc một bộ vest sọc sang trọng, đường nét khuôn mặt chững chạc, sau khi cụng ly với Niên Dương thì hỏi gì đó.

Niên Dương lần này tựa hồ đã có kinh nghiệm, tiếc nuối lắc đầu: “Sorry, I’m not gay.”

Cậu nhìn thấy biểu cảm trên mặt người đàn ông cứng đờ.

Niên Dương cúi đầu mỉm cười bày tỏ lời xin lỗi, sau khi nghe thiếu niên này nói “I’m not gay”, người đàn ông dường như bất lực mỉm cười lịch sự rồi rời đi.

“Em rốt cuộc là gay hay không gay?”

Niên Dương đang ngẩng đầu uống rượu bỗng nghe thấy có người hỏi cậu từ phía sau.

Cậu quay đầu liền nhìn thấy Hứa Nhất Bạch và Chung Ly xuất hiện ở phía sau cậu từ bao giờ.

Tiếng Anh của Hứa Nhất Bạch ở mức trung bình, khi anh nghe Niên Dương dùng ‘gay’ và ‘không gay’ để từ chối người khác tiếp cận, dù đã quen biết nhau nhiều năm, anh vẫn bị sự linh hoạt biết co biết duỗi của đứa nhóc này làm cho kinh ngạc.

Chung Ly thì nghe hiểu tất cả, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Người đàn ông kia không phải muốn tán tỉnh em.”

Niên Dương: “Hả?”

Chung Ly: “Chú ấy hỏi tên nhóm bạn là gì, tôi rất thích bài hát của các bạn ngày hôm nay, muốn tìm thêm các bài hát khác của các bạn.”

“……Em trả lời em không phải gay.”

Niên Dương: “……”

Hứa Nhất Bạch đột nhiên “phốc” một tiếng, gác tay lên vai Chung Ly cười nghiêng ngả: “Vãi ha ha ha ha ha.”

“Vậy rốt cuộc em phải hay không phải?” Chung Ly hỏi rất nghiêm túc.

Niên Dương nghe Chung Ly nói, liền nhớ tới nụ cười bất đắc dĩ trên mặt chú vừa rồi.

Mặt đột nhiên đỏ bừng:

“Anh đoán xem!”

Sau khi trở về, cậu nhất định phải nghiêm túc nghiên cứu cuốn sách《1000 câu tiếng Anh thông dụng hàng ngày》đến chết mới thôi.

Bữa tiệc kéo dài đến 10 giờ tối, mấy bài hát được mở trong bữa tiệc đều là những bài hát nổi tiếng, giống như một bữa tiệc âm nhạc lớn.

Hứa Nhất Bạch và Chung Ly bị Niên Dương hung ác uy hϊếp không được nói ra chuyện tối nay.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, đồng nghĩa với việc ngày ghi hình hôm nay cũng kết thúc.

Ryan Lee tạm biệt người thân và bạn bè rồi cùng đồng đội quay về homestay.

Giang Dữ Hoài nhìn những người trước mắt, không cần tìm cũng biết thiếu ai:

“Niên Dương đâu?”

Hứa Nhất Bạch: “Trong nhà vệ sinh.”

Đợi một lúc, cuối cùng Niên Dương cũng chậm rãi bước ra từ nhà vệ sinh.

Trước đó vì đèn trong bữa tiệc khá tối nên không ai để ý, hiện tại mới nhận ra làn da trắng nõn của thiếu niên bị một lớp đỏ hồng bao phủ.

Niên Dương cũng cảm thấy phản ứng của bản thân với mọi thứ dường như chậm hơn bình thường, đầu óc cậu choáng váng do uống quá nhiều rượu. Niên Dương từ từ bước đến chỗ đồng đội, hai tay đút trong túi áo khoác, rụt cằm vào trong cổ áo: “Đi thôi.”

Giang Dữ Hoài nhìn thấy màu da lộ ra ngoài của Niên Dương, vốn dĩ cậu đã rất trắng nhưng hiện tại lại bị một tầng đỏ rượu phủ lên, ánh mắt mơ màng.

“Có chỗ nào không thoải mái không?”

“Không.” Niên Dương thu cằm vào trong cổ áo thêm chút nữa.

Mọi người trở về bằng xe bảo mẫu do tổ chương trình thuê.

Cuộc sống về đêm ở thị trấn nhỏ không có nhiều hoạt động, chỉ mới 10 giờ nhưng cả thị trấn đã chìm vào yên lặng, các cửa hàng trên phố đều đã đóng cửa. Từ trang viên nơi tổ chức đám cưới đến homestay mất khoảng hai mươi phút lái xe.

Xe bảo mẫu dừng lại trước căn homestay, tài xế mở cửa xe, từng người bước ra khỏi xe, cuối cùng trên xe chỉ còn lại một người.

Không biết từ lúc nào Niên Dương đã gục đầu lên cửa kính xe ngủ.

Có lẽ do say rượu nên cậu ngủ rất sâu, tiếng đồng đội xuống xe cũng không thể đánh thức cậu.

“Niên Dương.” Hứa Nhất Bạch nhìn thiếu niên đang ngủ say trong xe, nhẹ nhàng gọi. Khi anh do dự có nên lay cậu tỉnh không, Chử Hằng Vũ đã lấy điện thoại ra chụp ảnh Niên Dương đang mê man ngủ, vừa chụp vừa lắc đầu than thở khuôn mặt này dù ngủ say như chết cũng không lộ góc xấu, lại thêm một bức ảnh thần thánh.