Sau khi cậu quay lại, xe đẩy hàng đã chứa đầy ắp các loại thực phẩm.
Giang Dữ Hoài đang trọn trái cây ở cách đó không xa, Ryan Lee đang xem hạn sử dụng của thịt gà. Niên Dương ném kem đánh răng vào trong xe đẩy, tuýp kem lọt xuống khe hở giữa các loại thực phẩm.
Ryan Lee ngẩng đầu nhìn Niên Dương cuối cùng cũng quay lại: “Mua được chưa?”
“Mua được rồi.” Niên Dương nắm lấy tay cầm của xe đẩy hàng, “Để em.”
Mua sắm xong, ba người trở về homestay cùng với túi lớn túi nhỏ.
Giang Dữ Hoài lấy hàng hóa bên trong các túi đồ ra rồi bỏ đồ ăn và trái cây vào tủ lạnh.
Năm người còn lại đang ăn sandwich ở phòng khách.
Niên Dương tự rót cho mình một ly sữa, nằm ngửa trên ghế sofa vừa ăn bánh vừa uống sữa. Trong đầu còn đang nghĩ năm nay mình mới 19 tuổi, khoa học đã chứng minh con trai có thể tiếp tục phát triển chiều cao cho đến năm 23 tuổi, cho nên cậu phải uống thật nhiều sữa vậy mới có thể cao 1m80.
Đột nhiên Giang Dữ Hoài đi tới trước mặt Niên Dương.
Niên Dương không khỏi ngẩng đầu nhìn thân ảnh cao lớn đang che mất ánh sáng của mình.
Giang Dữ Hoài nhìn các đồng đội khác dường như cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chậm rãi đem vật trong tay đưa cho Niên Dương.
“Đây là đồ em mua sao?”
“Đúng vậy.” Niên Dương theo bản năng trả lời, cậu đang định hỏi sao Giang Dữ Hoài lại đưa đồ cho cậu với vẻ mặt như vậy. Chử Hằng Vũ tò mò đi tới, anh cầm lấy đồ trong tay Giang Dữ Hoài, đọc từng chữ trên bao bì với vốn từ tiếng Anh hạn hẹp của mình: “straw—berry—”
Chử Hằng Vũ bỗng nhiên buông đồ vật trong tay xuống, vẻ mặt kinh ngạc hỏi Niên Dương: “Em mua gel bôi trơn làm gì?”
Chử Hằng Vũ vừa dứt lời toàn bộ căn phòng như chết lặng vài giây.
Mọi người đều là người trưởng thành, dù tính chất nghề nghiệp không cho phép yêu đương nhưng những kiến thức cơ bản thì đều có hiểu biết nhất định.
Ba người phòng 1202 còn từng lén lút cùng nhau xem mấy bộ phim người lớn khi còn là thực tập sinh.
Ryan Lee nhặt thứ Chử Hằng Vũ vừa làm rơi lên, Chung Ly cũng cúi xuống nhìn, hai người đồng thời quay sang nhìn thành viên trẻ tuổi nhất của RNV, năm nay mới 19 tuổi. Niên Dương chưa từng yêu đương cũng chưa từng thấy có cô gái nào xuất hiện bên cạnh cậu kể từ khi họ quen biết cho đến hiện tại.
Ryan Lee là người đầu tiên nghĩ đến cái gì đó, anh lắc lắc chiếc hộp nhỏ gọn, âm thanh tuýp kem chao đảo phát ra từ bên trong:
“Year Sun, đây không phải là kem đánh răng mà em mua ở siêu thị đấy chứ.”
“Lại còn là vị dâu.”
Niên Dương: “……”
Cậu sững sờ một lúc, tất cả sai lầm này là do trình độ tiếng Anh của cậu đã kém còn lười sử dụng app phiên dịch. Các ngón chân của cậu như bị ghim xuống mặt đất, cảm giác dựng tóc gáy ngay lập tức lan khắp cơ thể. Cậu nghe thấy vài người lúc đầu còn cố nhịn cười, đôi vai run rẩy, cuối cùng không nhịn được nữa tiếng cười lớn vang lên bốn phía.
“Đm ha ha ha ha ha ha ha cái này tuyệt đối không thể phát sóng!” Chử Hằng Vũ chỉ vào camera trong góc phòng biểu thị biên tập hậu kỳ phải xóa bỏ cảnh này. Sau đó, anh cầm lấy gel bôi trơn nhìn một cái: “Nhưng quả thật bao bì của thứ này trông rất giống kem đánh răng.”
Hứa Nhất Bạch cũng tò mò cầm lấy đồ trong tay Chử Hằng Vũ: “Đưa tôi xem xem.”
Niên Dương nhìn mấy người đồng đội truyền nhau xem “kem đánh răng” mà cậu mua, mặt và cổ đỏ bừng như màu dâu tây. Nhưng không may là trên mặt đất không có khe nứt để cậu chui vào nên chỉ có thể đứng dậy bỏ chạy như điên.
Kết quả là xoay người quá nhanh vừa nhấc chân đã vấp phải chân của Chử Hằng Vũ.
“Ối!”
Những người khác theo phản xạ đưa tay ra đỡ, Niên Dương suýt chút nữa ngã khuỵu gối xuống thảm, cánh tay cậu bị nắm lấy từ phía sau giúp cậu không bị ngã.
Trên mặt Giang Dữ Hoài không có nụ cười quá khích như những người khác, ngược lại dường như có chút bất đắc dĩ.
Giang Dữ Hoài đỡ Niên Dương đứng thẳng, nhìn nụ cười tà ác của các đồng đội đang ngồi trên sofa bắt nạt trêu chọc trẻ con: “Ngày mai còn phải dậy sớm, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi.”
Niên Dương cảm thấy động tác kéo cậu lại của Giang Dữ Hoài làm quá tự nhiên.
Cả căn phòng chỉ có Giang Dữ Hoài là không cười cậu, cuối cùng anh cũng làm người được một lần.
Nhân viên công tác đến homestay vào sáng sớm ngày hôm sau để tiếp tục buổi ghi hình show tạp kỹ.
Ngày mai họ sẽ đến tham dự hôn lễ của chị họ Ryan Lee và gửi lời chúc phúc, ngoài gift card chúc phúc thì sáu người sẽ cùng hát hai bài để tặng cặp đôi mới cưới tại bữa tiệc sau hôn lễ.
Khi các nhân viên nòng cốt của Engi kết hôn, sáu người cũng sẽ đến hát mừng trong hôn lễ của họ nên không xa lạ với việc này, có điều lần này là đám cưới của người nước ngoài nên họ đã chọn hai ca khúc tiếng Anh.
Ca khúc đầu tiên là ca khúc tiếng Anh《Lover》của RNV, ca khúc thứ hai là bài hát chủ đề《City Of Stars》của bộ phim《La La Land》rất phù hợp cho các đám cưới.
Sáu người đều đã rất thuần thục bài hát tiếng Anh của RNV, chỉ có《City Of Stars》cần luyện tập thêm.