Nhưng cũng phải nói rằng Hứa Nhất Bạch cảm thấy mối quan hệ giữa Niên Dương và đội trưởng thật sự đã cải thiện vượt bậc trong thời gian này. Dù sao trước đây chẳng ai có thể tưởng tượng được Niên Dương sẽ chủ động muốn đến đảo hoang lại còn ở chung lều ngủ chung chăn với Giang Dữ Hoài.
Chắc hẳn vì anh chuyển đi đã giúp cho hai người ở 1201 có thêm không gian riêng tư.
Đôi vai của Niên Dương rũ xuống khi nghe Hứa Nhất Bạch nói “Làm quen là tốt rồi”.
Quê của Ryan Lee cách sân bay Heathrow hơn bốn giờ lái xe.
Sau hơn bốn giờ, cả đoàn cũng đến được thị trấn nơi Ryan Lee lớn lên, đây là một thị trấn nhỏ ven biển của nước Anh với dân số khoảng 100,000 người.
Ghi hình chính thức bắt đầu ngay khi họ xuống máy bay, ông bà của Ryan Lee đã đến đợi ở địa điểm hẹn trước. Một cặp vợ chồng già người Anh tốt bụng nóng lòng được gặp lại cháu trai, Ryan Lee là người đầu tiên xuống xe.
Vì lịch trình của RNV rất dày đặc, hơn nữa khoảng cách địa lý khá xa nên đã một đến hai năm họ không được gặp cháu trai của mình.
Niên Dương bước ra khỏi xe, nhìn thấy hai ông bà đang ôm chặt Ryan Lee, nói gì đó với anh bằng ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ và yêu thương. Nhìn khung cảnh đó dường như cũng không khác gì với hình ảnh các ông bà người Trung dành cho đứa cháu lâu ngày không gặp.
Chắc chắn tin đồn nói người nước ngoài đủ 18 tuổi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà là giả.
Hai ông bà đã từng đến xem concert của RNV tại London trước đây nhưng đây là lần đầu tiên các thành viên gặp riêng họ ở khoảng cách gần như vậy. Sau khi ôm cháu trai, họ đi đến bắt tay và ôm chào hỏi những thành viên khác.
Niên Dương nghe Giang Dữ Hoài lễ phép nói chuyện với ông của Ryan Lee nhưng cậu nghe không hiểu. Chào hỏi xong thì cả nhóm kéo hành lý về nơi ở trong những ngày tới. Đó là một căn homestay hai tầng, tổ chương trình đã lắp sẵn camera ở trong nhà.
Căn homestay có năm phòng ngủ, Chung Ly và Hứa Nhất Bạch ở chung một phòng còn những người khác mỗi người một phòng.
Ở Anh trời cũng đã muộn, theo giờ trong nước thì đã là nửa đêm.
Mọi người mất cả ngày cho chuyến bay đường dài và di chuyển trên xe, đặc biệt là các nhân viên chủ yếu ngồi hạng vé phổ thông, cho nên hiện tại điều mà mọi người cần hơn cả tiệc đón gió tẩy trần chính là một giấc ngủ ngon.
Sau khi nhân viên công tác đưa sáu người đến homestay thì cũng hoàn thành công việc ngày hôm nay.
Chỉ có camera trong homestay là hoạt động 24/7 với những chấm đỏ nhỏ thể hiện máy quay đang hoạt động.
Niên Dương cất hành lý vào phòng rồi đi xuống lầu, cậu nhìn thấy Ryan Lee và Giang Dữ Hoài có vẻ đang chuẩn bị ra ngoài.
Khi đến nơi ở mới, kiểm tra tủ lạnh trong homestay trống rỗng nên hai người dự định đi siêu thị mua một ít đồ ăn cho mọi người trong vài ngày tới.
“Đi không?” Ryan Lee hỏi Niên Dương.
Niên Dương người vẫn còn rất sung sức sau mười tiếng đọc sách trên máy bay vui vẻ gật đầu.
Siêu thị gần nhất cách homestay khoảng 10 phút đi bộ.
Ban đêm có rất ít người đi lại trên đường phố của thị trấn nhỏ, siêu thị cũng sẽ đóng cửa sau một giờ nữa. Siêu thị này có quy mô tương đương một siêu thị cỡ trung ở trong nước.
Dọc đường tuy có ít người nhưng trong siêu thị lại khá đông, hiếm khi ba người có thể đi ra ngoài mà không cần đeo khẩu trang và đội mũ.
Bằng kinh nghiệm từ những lần sang nước ngoài trước đó, hầu hết người qua đường sẽ không nhận ra họ.
Ryan Lee đẩy xe hàng đi tới các kệ hàng để tìm thực phẩm và đồ ăn vặt.
Niên Dương chợt nhớ ra mình quên mang kem đánh răng nên muốn đi mua một tuýp kem đánh răng.
Khu vực kệ hàng nhu yếu phẩm hàng ngày cách khu thực phẩm khá xa, Giang Dữ Hoài đang cầm hai bình sữa lớn: “Tôi đi mua cho em.”
Niên Dương cảm thấy Giang Dữ Hoài nhất định là đang coi thường trình độ tiếng Anh của mình: “Tôi có thể tự đi.”
Ryan Lee: “Vậy bọn anh ở đây đợi em.”
Niên Dương rời đi một cách hiên ngang và khí phách, một mình đến khu hàng hóa nhu yếu phẩm hàng ngày. Mặc dù cậu vô cùng tự tin khi từ chối Giang Dữ Hoài nhưng khi thực sự đứng trước kệ hàng, cậu cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy tất cả đều là tiếng Anh mà không có bất kỳ chữ tiếng Trung nào.
May mắn thay, kem đánh răng thường được đóng gói giống nhau trên toàn thế giới nên không cần phải dùng đến app phiên dịch.
Niên Dương tìm đi tìm lại trên kệ, từ sữa tắm, bột giặt đến sữa dưỡng thể, cậu đọc từng chữ từng chữ cho đến dãy kem đánh răng.
Bên cạnh kệ kem đánh răng là một dãy hàng có bao bì ghi Durex.
Niên Dương đánh vần cách phát âm của từng mặt hàng khác nhau, bỗng nhận ra mình vừa đọc cái gì, mặt cậu nóng bừng nhìn hàng Durex. Cậu vội vàng vơ lấy tuýp kem đánh răng vị dâu ở kệ bên cạnh rồi quay lại tìm Giang Dữ Hoài và Ryan Lee.