Địch An Mạch từ dưới đất ngồi dậy, nhìn thấy nam chính ở cách đó không xa mỉm cười với cậu, khẽ gật đầu với cậu, liền bị Mục Viễn Hoành chặn ngang tầm mắt: “Tiểu Kiều, chúc mừng sát thanh!”
Mục Viễn Hoành mở đầu, những người khác trong đoàn phim cũng ồn ào đi tới chúc mừng, đem Mục Hoành Trạch đẩy ra bên ngoài.
Mục Viễn Trạch nhìn thấy vậy cũng không hề tức giận, nhìn thiếu niên ở trong đám người, ánh mắt càng thêm thâm ý vị trường.
So với lần trước đến đây, hắn cảm thấy thiếu niên này càng thêm mị lực, cũng càng làm hắn có thêm hứng thú.
Đúng vào lúc này, Mục Viễn Trạch nhìn thấy ánh mắt Mục Viễn Hoành bắn tới, đó là loại ánh mắt con mồi bị mạo phạm, anh ta nhướng mày, lộ ra nụ cười nhất định phải có được, đồng thời ánh mắt Mục Viễn Hoành càng thêm nguy hiểm.
“Anh Viễn, làm sao vậy?” Địch An Mạch kéo tay áo Mục Viễn Hoành.
“Không có gì.” Mục Viễn Hoành nở nụ cười với Địch An Mạch, “Vì để chúc mừng Tiểu Kiều hôm nay sát thanh, hôm nay sau khi tan làm tôi mời toàn bộ đoàn phim đến Phúc lầu ăn một bữa.”
Mọi người nghe thấy vui vẻ ra mặt nói: “Anh Mục vạn tuế!”
Mà lúc này phó đạo diễn cũng lên tiếng: “Tiểu Kiều sát thanh là chuyện vui, theo lý là đoàn làm phim mời khách, sao có thể làm phiền Mục ảnh đế được, tối nay tụ họp ở Phúc lầu, mọi người không say không về!”
Mọi người không hề quan tâm ai mời khách, chỉ cần có bữa ăn thịnh soạn ăn là được, huống hồ đoàn làm phim mời khách tổ chức tiệc sát thanh cho vai diễn quan trọng cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ, vì thế mọi người mặc dù cảm thấy vui vẻ, lại không cảm thấy kỳ lạ.
Ở đây cảm thấy không vui nhất chỉ có Mục Viễn Hoành, anh ta tổ chức tiệc sát thanh cho Địch An Mạch đó là tâm ý của anh ta, bây giờ lại bị đoàn làm phim đón lấy, vậy anh ta còn kéo gần quan hệ với Địch An Mạch thế nào.
Có điều Mục Hoành Viễn tức giận thì tức giận, rốt cuộc cũng không nói gì, phó đạo diễn Vương nếu như đã dám mở miệng, đó nhất định là ý của Tạ Cảnh Hành, hắn đương nhiên chỉ có thể nể mặt Tạ Cảnh Hành.
Lúc này giọng nói của Địch An Mạch vang lên, “Cảm ơn anh, anh Viễn, lần sau tôi mời anh ăn cơm.”
Mục Viễn Hoành lập tức vui như hoa nở, cùng một đám người tổ chức tiệc chúc mừng và cùng người mình thâm mến ăn một bữa cơm, hắn có ngốc cũng biết vế sau đương nhiên là tốt hơn, huống hồ còn là chính miệng Địch An Mạch mời anh ta, làm cho hắn vui mừng khôn kể.
022: “Độ hảo cảm của nam 2: +5, độ hảo cảm trước mắt là: 95.” Người này cũng dễ công lược quá rồi, hay là nói ký chủ nhà mình vô cùng hiểu tán tỉnh?
Có lẽ nó lúc đầu nên đi cong đường công lược, trực tiếp để cho ký chủ công lược hết nhân vật trong thế giới này một lần, nói không chừng còn rất đơn giản.
“Chú Tạ, tối nay không ngại tôi đi cọ bữa cơm chứ.” Mục Viễn Trạch nhìn thấy vậy làm như lỡ đãng hỏi.
Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn anh ta một cái, đang muốn nói gì đó, lại nhận được ánh mắt của Địch An Mạch bắn sang, lời từ chối nghẹn ở cổ họng, “Ừm.”
Mục Viễn Trạch vốn dĩ đã làm tốt chuẩn bị bị từ chối nghe vậy mà thủ sủng nhược kinh.
Trong tiệc sát thanh, phó đạo diễn Vương đưa cho Địch An Mạch một bao lì xì: “Tiểu Kiều, đây là lì xì cho lần chết đầu tiên trên màn ảnh của cậu, hàm ý cát lợi.”
Phàm là nghệ sĩ trong giới đều hiểu quy củ này, Địch An Mạch cũng không từ chối, cảm ơn rồi nhận lấy.
Lì xì rất nhẹ, bên trong hẳn là có một tấm chi phiếu, Địch An Mạch nhét vào trong túi, sau đó bắt đầu đi khắp nơi kính rượu.
Địch An Mạch vốn dĩ là thuộc dạng người uống rượu không đổi sắc mặt cứ uống mãi, nhưng cơ thể này rõ ràng là tửu lượng không ra làm sao, chỉ mới hai ba chai bia đầu óc đang choáng váng, mặt đỏ tai hồng.
Tạ Cảnh Hành mở miệng: “Được rồi, ngày mai vẫn còn phải quay phim, uống ít thôi.”
Đạo diễn Tạ đã lên tiếng, ai cũng không dám rót rượu cho Địch An Mạch nữa, chỉ có thể thu lại tâm tư.
Có điều thiếu niên ống nhiều mặt đỏ bừng ngoan ngoãn ngồi đó quả thật là vô cùng đẹp mắt.
Mục Hoành Viễn không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp vài tấm, còn chưa kịp cất giữ, đã cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh lùng bắn tới, anh ta đối diện với ánh mắt của Tạ Cảnh Hành, không nhịn được mà rùng mình một cái: “Đạo, đạo diễn Tạ, làm sao vậy?”
Tạ Cảnh Hành duỗi tay ra, “Đưa điện thoại cho tôi.”
Mục Hoành Viễn ngoan ngoãn đưa điện thoại ra, mười giây sau điện thoại lúc được trả về tay anh ta, ảnh vừa chụp được đã bị xóa toàn bộ, anh ta giận mà không dám nói, rầu rĩ không hé răng mà đi sang một bên.
Tạ Cảnh Hành cúi đầu, dùng âm thanh chỉ để cho Địch An Mạch nghe thấy hỏi: “Bảo bảo, uống say rồi?”
Địch An Mạch vẫn còn 8 phần tỉnh táo, lắc đầu, chậm rãi chớp chớp mắt với Tạ Cảnh Hành, thẳng đến khi bóng dáng chồng lên nhau biến mất, mới nói: “Muốn đi vệ sinh.”
Bị âm thanh mềm ụp người yêu làm cho tâm can run lên, Tạ Cảnh Hành vội vàng nói: “Anh đi cùng em.”
Địch An Mạch xua tay từ chối: “Không sao, em có thể tìm được đường, anh ăn cơm đi.”
Nhìn thấy thái độ kiên định của Địch An Mạch, hơn nữa bước chân đi rất vững, Tạ Cảnh Hành mới thu tầm mắt lại.
Ra khỏi phòng riêng, bên tai lập tức an tĩnh lại, Địch An Mạch vừa đi đến nhà vệ sinh ở đầu hành làng, vừa hỏi: “Nam chính thụ hiện tại đang ở đâu?”
022: “Thưa ký chủ, cậu ta đang ở chỗ rẽ hành lang phía trước mặt ký chủ, còn lấy tốc độ 1 giây/10m mà chạy về phía cậu, cậu đi chậm một chút, đừng đi qua, sẽ đυ.ng......”
Lúc này Địch An Mạch bị lực đạo mạnh nghênh diện đυ.ng phải, cậu vốn dĩ uống rượu có chút choáng váng, lập tức bị đυ.ng ngã xuống đất, mắt nhìn thấy sắp tiếp xúc với mặt đất, lại bị một cánh tay hữu lực kéo lại, mũi đập lên vai người đối diện, vừa tê lại vừa đau, hốc mắt lập tức thoáng đỏ lên.
“......đυ.ng phải.” 022 nói nốt câu vừa rồi, kịch bản của ký chủ nó quả thật là xem không hiểu.
“Xin lỗi, cậu có sao không?” Âm thanh xin lỗi dịu dàng vang lên bên tai Địch An Mạch.
Địch An Mạch ôm cái mũi đỏ bừng của mình tránh khỏi cái ôm của người đàn ông xa lạ, xoa đi nước mắt sinh lý, ồm ồm nói: “Anh đi đường sao lại không nhìn được? Mũi tôi bị đυ.ng rất đau.”
Địch An Mạch hiện tại chỉ có 1m75, ở cùng với lứa thanh niên cùng tuổi không tính là thấp, bất quá ở trước mặt Mạc Dĩ Trì vẫn là lùn hơn một đoạn, hơn nữa mắt mũi cậu có chút trẻ con, cộng thêm vừa uống rượu mặt mũi đỏ bừng, càng thêm tính xảo ngoan ngoãn, bây giờ dáng vẻ này thay vì nói là trách cứ, thì càng giống làm nũng hơn, Mạc Dĩ Trì vốn dĩ là bên đuối lý, hiện tại càng thêm mềm lòng, vội vàng xin lỗi, “Xin lỗi, xin lỗi, là tôi vừa nãy đi có chút vội vàng, không chú ý nhìn đường, không cẩn thận đυ.ng phải cậu, mũi còn đau không? Tôi xoa giúp cậu?”
“Mới không cần.” Địch An Mạch lại lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn anh ta: “Anh vừa nãy đυ.ng tôi đau như vậy, đợt lát nữa càng đau thì phải làm sao?”
“Không đâu, thủ pháp mát xa của tôi rất tốt, đảm bảo xoa sẽ không đau nữa.” Mạc Dĩ Trì nói, hơn nữa còn nở nụ cười chứng minh lời nói của mình rất đáng tin.
Không thể không nói, không hổ là người đàn ông được xưng là bạch nguyệt quang của nam chính, Mạc Dĩ Trì có diện mạc xác thực là được ông trời ưu ái, nhất là lúc cười lên, bộ dáng hoàn toàn là thiên sứ hạ phàm.
Nhưng Địch An Mạch rõ ràng không phải là người bị vẻ ngoài che mờ mắt, luận trinh độ xinh đẹp, Mạc Dĩ Trì tổng hợp lại vẫn kém hơn so với thân thể này của nguyên chủ, so với thân thể vốn dĩ của cậu, còn kém xa.
Thấy Địch An Mạch vẻ mặt hoảng sợ lại từ chối hợp tác, lại ngửi thấy mùi rượu trên người đối phương, kết hợp với vẻ mặt đỏ bừng của tiểu gia hỏa này, Mạc Dĩ Trì nào có không hiểu được mình đυ.ng phải tiểu quỷ say rượu, nghĩ tới phương hướng Địch An Mạch vừa đi tới, đổi chủ đề nói: “Cậu là muốn đến nhà vệ sinh đúng không, tôi dẫn cậu đi.”
Địch An Mạch do dự nhìn ánh mắt chân thành của Mạc Dĩ Trì, xác định không có vấn đề gì, mới gật nhẹ đầu.
Mạc Dĩ Trì lập tức vui vẻ ra mặt, khẽ đỡ lấy cánh tay Địch An Mạch: “Đi thôi.”
Đi xong vệ sinh, Địch Anh mạch lại rửa mặt một phen, cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, có điều mũi vẫn đỏ hơn nơi khác một chút, thoạt nhìn là bị đυ.ng rất mạnh, cậu khẽ nhăn mũi, lại duỗi đầu ngón tay sờ sờ, lập tức hít vào một hơi.
Lúc này bên cạnh truyền tới tiếng cười khẽ không đúng lúc, Mạc Dĩ Trì vội vàng xin lỗi khi Địch An Mạch trừng mắt nhìn sang, “Xin lỗi, tôi chỉ là cảm thấy cậu rất đáng yêu, đúng rồi, cậu tên là gì? Tôi tên Mạc Dĩ Trì.”
022: “Ký chủ, nam chính cách chỗ này không đến 20m, hẳn là đi ra tìm cậu.”
Địch An Mạch ừm một tiếng, xem như trả lời 022, sau đó nói với Mạc Dĩ Trì: “Tôi tên Kiều Linh Sam, tôi phải quay lại rồi, không quay lại mọi người sẽ phải đi ra tìm tôi.”
Cậu hôm nay cố ý xuất hiện vào lúc này, là vì có thể nhìn xem vị ‘tình địch’ của cậu như thế nào, bây giờ gặp được rồi, hơn nữa còn để lại ấn tượng sâu sắc cho đối phương, như vậy đã đủ rồi.
Có điều xem ra tính cách của nam chính thụ cũng không tồi.
Hai người một trước một sau đi ra khỏi nhà vệ sinh, Địch An Mạch vừa ngước mắt đã nhìn thấy Mục Hoành Trạch nghênh diện đi tới.
Mục Hoành Trạch khi nhìn thấy Mục Dĩ Trì, lập tức sửng sốt: “.....Dĩ Trì?”
Mạc Dĩ Trì vốn dĩ còn đang cười lập tức nhạt đi trong nháy mắt, “Mục tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta hình như còn chưa quen thuộc đến mức gọi tên của nhau.”
Vốn dĩ Địch An Mạch muốn để Tạ Cảnh Hành cho Mục Hoành Viễn tham gia tiệc tối, chính là muốn tạo cơ hội gặp ngẫu nhiên cho hai vị nam chính, thuận tiện nhìn xem hai người phát triển đến bước nào rồi, đương nhiên, lấy tình huống trước mặt, trạng thái tình cảm hoàn toàn là Mục Hoành Trạch một bên tình nguyện.
Địch An Mạch cố làm ra vẻ không hiểu: “Hai người quen biết nhau sao?”
Mục Hoành Trạch: “Quen biết.”
Mạc Dĩ Trì: “Không thân quen.”
Hai người đồng thanh nói.
Dường như sợ Địch An Mạch hiểu lầm, Mạc Dĩ Trì lại nói: “Chỉ là từng gặp mặt mấy lần trong tiệc thương nghiệp, chỉ có thể tính là biết tên nhau.”
Mục Hoành Trạch nghe thấy vậy sắc mặt có chút ảm đảm, lại không tiếp tục nói cái gì.
Địch An Mạch ồ một tiếng: “Mạc tiên sinh hôm nay cũng đến tham gia liên hoan sao?”
Mạc Dĩ Trì nghe vậy vỗ trán một cái nói, “Thật ngại quá, tôi còn có chuyện gấp, tôi đi trước, Tiểu Kiều, để biểu đạt ý xin lỗi, lần sau tôi mời cậu ăn cơm, đây là số điện thoại của tôi, nhớ gọi điện cho tôi.”
Nói xong nhét cho Địch An Mạch một tấm danh thϊếp, sau đó bước nhanh về phía hành lang khác.
Địch An Mạch cất danh thϊếp, nhìn Mục Hoành Trạch: “Mục tiên sinh, anh là muốn đi vệ sinh sao?”
Sắc mặt Mục Hoành Trạch khó coi, tâm tình đương nhiên cũng không tốt hơn là bao, có điều cũng không giở sắc mặt với Địch An Mạch, miễn cưỡng cong khóe miệng, “Tôi là nhìn thấy cậu lâu không quay lại, cho nên đi ra tìm cậu.’
Còn về vốn dĩ đi ra tìm Địch An Mạch là có mục đích khác, Mục Hoành Trạch không nói ra, Địch An Mạch cũng không hỏi, hai người trầm mặc quay lại phòng riêng.
Vì ngày mai đoàn phim vẫn còn công việc, không có nháo loạn đến quá muộn, khi Tạ Cảnh Hành lấy lý do thuận đường đưa Địch An Mạch đi, không hề có ai cảm thấy kỳ quái, trừ Mục Hoành Viễn.
Mục Hoành Trạch sau khi gặp được Mạc Dĩ Trì tâm trạng trở nên không tốt, uống không ít rượu, lúc này mơ màng sắp ngủ, cũng không có tâm tư đi quan tâm đến Địch An Mạch.
Mà Mục Hoành Viễn từ sau khi Tạ Cảnh Hành xóa ảnh trong điện thoại của hắn, vẫn luôn quan sát Tạ Cảnh Hành.
Một buổi tối, Mục Hoành Viễn phát hiện, tầm mắt của Tạ Cảnh Hành dường như vẫn luôn đặt trên người Địch An Mạch, ánh mắt là dịu dàng không nói nên lời, tình ý trong mắt không thể che giấu nổi.
Nếu như bình thường có người ở trước mặt anh hắn nói đạo diễn Tạ sẽ dịu dàng, anh ta tuyệt đối sẽ nói gặp quỷ.
Mà bây giờ, hắn lại như bị sét đánh, nếu như Tạ Cảnh Hành thích Địch An Mạch, vậy hắn có thể thắng được sao?