“Thân là nhân vật công chúng, cậu phải học được cánh dưới ánh mắt mọi người nhìn chằm chú cũng phải không đổi sắc mặt.” Tạ Cảnh Hành nói.
Kỳ thật, thân là một diễn viên, chỉ cần không đổi sắc mặt trước ống kính là đủ rồi, tin rằng thân là một đạo diễn chuyên nghiệp, Tạ Cảnh Hành không thể không biết chuyện này.
Còn về nguyên anh nói như vậy, Địch An Mạch cũng lười đoán, cũng không có ý phản bác lại Tạ Cảnh Hành, Địch An Mạch ngoan ngoan gật đầu, “Cảm ơn ngài, đạo diễn Tạ, tôi sẽ cố gắng.”
Mục Hoành Trạch nhìn thấy cuối cùng cũng chen lời được rồi, hỏi nói: “Chú Mục, vị này là?”
Xưng hô của Mục Hoành Trạch với Tạ Cảnh Hành làm cho ánh mắt Địch An Mạch dừng trên người anh ta.
Trong tình tiết mới không có nói rõ chuyện này.
Nhìn thấy Địch An Mạch nhìn sang, Mục Hoành Trạch lộ ra nụ cười với cậu, ngũ quan hắn vốn tuấn lãng, so với Tạ Cảnh Hành cứng cứng rắn lạnh băng, càng nhiều thêm vài phần dễ gần, rõ ràng là tính cách dễ ở chung.
Đương nhiên, chỉ là vẻ bề ngoài nhìn thấy vậy.
Cũng chính bởi vì vẻ ngoài này, có rất nhiều nam nam nữ nữ như thiêu thân lao đầu vào lửa mà muốn kéo quan hệ với vị Mục tổng tài này, hiển nhiên cho đến bây giờ, mọi người đều cho rằng anh ta có tính cách tốt.
Địch An Mạch đối với nam chính của thế giới này đã tốn không ít công sức nghiên cứu, có thể nói là hiểu vô cùng triệt để.
Còn về nguyên nhân, đương nhiên là sẽ không phải vì nhàm chán rồi.
Nguồn gốc của cái danh hiệu cuồng ngạo cũng không phải không có nguyên nhân, lúc đầu 022 trói định với Địch An Mạch cũng nghe nói cậu nói nó còn nhớ rất rõ ràng.
022 nói: “Nhiệm vụ của ngài chính là sắm vai phản diện, mà một vai ác thành công chính là phải là người khác vừa ghét vừa sợ, lấy chuyện gây phiền phức làm nhiệm vụ của mình, cuối cùng vào thời khắc mấu chốt chết trong tay nhân vật chính."
Để vận mệnh của cậu bị khống chế trong tay người khác, Địch An Mạch nào có chịu làm, thà căng cùng hệ thống cùng nhau hủy diệt, cũng tuyệt đối không thể làm đi làm cái gì mà vai chính gϊếŧ chết vai ác.
Có điều vẫn may cuối cùng 022 đã thay đổi sách lược, hai người tạm thời trở thành bạn hợp tác, mà đến lúc này, hệ thống này Địch An Mạch dùng còn rất thuận tay.
Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, cậu tạm thời không thu thập 022, nhưng chú định ‘gϊếŧ chết’ vai diễn của cậu trong miệng nó nói, lại đã làm Địch An Mạch ghi hận.
Nếu như không có giao thoa còn được, nhưng một khi chọc vào cậu, thì đừng nghĩ cậu sẽ buông tha.
Hiện tại nhìn thấy biểu hiện của nam chính, dường như vẫn là muốn xem cậu là thế thân của bạch nguyệt quang, Địch An Mạch khẽ cúi mặt, mặt ngoài thoạt nhìn thì giống xấu hổ, kỳ thật lại là đang âm thầm đánh giá, vóc dáng nam chính thoạt nhìn cũng không tệ lắm, đáng tiếc là không sạch sẽ, tiềm quy tắc chỉ sợ là không thể thực hiện được, cậu có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng.
Mà một màn này rơi vào mắt Tạ Cảnh Hành, chính là Mục Hoành Trạch nở nụ cười tươi với Địch An Mạch, sau đó Địch An Mạch xấu hổ đỏ mặt.
Nghĩ tới thiếu nhiên anh theo đuổi mấy tháng còn chưa nghĩ thông suốt, hiện tại lại xấu hổ đỏ mặt với người khác, trong lòng anh nổi lên lửa giận, khí áp trên người lại thấp hơn vài độ, mắt như dao bắn về phái Mục Hoành Trạch, “Đoàn làm phim cũng nhìn qua rồi, cậu còn không mau đi đi.”
Mục Hoành Trạch không chỉ không hỏi được tên thiếu niên, còn không biết vì sao mà chọc đến Tạ Cảnh Hành không vui trong lòng tràn ngập mờ mịt, nhưng còn chưa nói được câu nào với thiếu nhiên, lại có chút không cam lòng, đang muốn mở miệng, lại bị Tạ Cảnh Hành ngắt lời.
“Còn không nhanh đi đi?”
Lưu luyến không nỡ nhìn Địch An Mạch một cái, lại không dám đắc tội với Tạ Cảnh Hành, Mục Hoành Trạch chỉ có thể rời đi trước, có điều trước khi đi còn nhét cho Địch An Mạch một tấm danh thϊếp.
Địch An Mạch rõ ràng cảm nhận được lúc nam chính nhét danh thϊếp cho cậu, ý lạnh từ trên người Tạ Cảnh Hành truyền đến.
Đối tượng dự bị chuẩn bị chỉ ‘dùng thận’ cứ muốn ‘dùng trái tim’ với cậu thì phải làm sao?
Địch An Mạch có chút khổ não.
Mấy tháng qua người đàn ông này luôn ẩn ẩn theo đuổi cậu, cậu không phải là không nhìn thấy, phương thức theo đuổi người của lão cán bộ không ngoài chào buổi sáng chúc ngủ ngon uống nhiều nước ấm, Địch An Mạch xem như không biết chuyện.
Nhưng như vậy cũng không thể phủ nhận sự thật người đàn ông này đang theo đuổi cậu.
Nếu không một đạo diễn lớn một ngày trăm công nghìn việc bận đến cơ hồ chân không chạm đất, nơi nào có nhiều thời gian dặn dò cậu uống nhiều nước ấm đi ngủ sớm như vậy.
Bởi vì trước đó bị Tạ Cảnh Hành quát lớn, tất cả mọi người đểu bận rộn lên, mà một màn vừa nãy có không ít người nhìn thấy, sau khi Mục Hoành Trạch rời đi, khu vực này chỉ còn lại Tạ Cảnh Hành và Địch An Mạch đứng đối diện nhau.
Địch An Mạch còn cầm tấm danh thϊếp của Mục Hoành Trạch, đây rõ ràng cũng là một tấm danh thϊếp cá nhân, có điều trừ một cái tên và số điện thoại ra, còn nhiều thêm chức vị.
Tạ Cảnh Hành nhìn Địch An Mạch, một hồi lâu cũng không nói gì, thẳng đến khi nhϊếp ảnh gia gọi, “Tiểu Kiều, chuẩn bị chụp ảnh thôi.”
“Đến liền.” Địch An Mạch đáp một tiếng, quay đầu đưa danh thϊếp cho Tạ Cảnh Hành, “Đạo diễn Tạ, làm phiền ngài cầm giúp tôi một chút, tôi đi chụp ảnh.”
Trên danh thϊếp còn lưu lại hơi ấm của thiếu niên, Tạ Cảnh Hành theo bản năng siết chặt một chút, sau đó lại thả lỏng, nhíu mày trừng mắt nhìn 3 chữ ‘Mục Hoành Trạch’ chướng mắt ở trên danh thϊếp.
Anh sớm biết mình có tính cách không được người thích, đối với người trẻ tuổi mà nói là lão cổ hủ, không hề có chút tình thú nào đáng nói, mà cho dù Mục Hoành Viễn hay Mục Hoành Trạch hiện giờ, rõ ràng là đều hiểu được cách làm người vui vẻ hơn.
So sánh với nhau, anh cơ hồ không có phẩn thắng.
Có điều thế thì đã sao?
Cho dù là ai tới cướp, người này cũng chỉ có thể là của anh.
Nếu như là trước đây, Tạ Cảnh Hành tuyệt đối không tin trên đời này có nhất kiến chung tinh, nhưng chuyện này là vô cùng xác thực mà xảy ra trên người anh.
Lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên trên màn hình đại sảnh casting, anh lần đầu tiên cảm nhận được trái tim mình đập nhanh như vậy.
Mặc dù thiếu niên không hề để lộ sơ hở, nhưng anh vừa nhìn đã có thể phân biệt được, thiếu niên này tuyệt đối biết có camera giấu kín đang quay, thiếu niên trong màn hình biểu hiện hoàn mỹ như vậy, trong chúng nghệ sĩ làm trò hề quả thật là như mặt trời rực rỡ.
Lúc đó anh đã biết, thiếu niên này tuyệt đối không đơn thuần như cậu biểu hiện bên ngoài.
Có điều cũng không sao cả, Tạ Cảnh Hành tin tưởng, cho dù cậu có dáng vẻ thế nào, anh đều thích.
Mà lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau và sau khi casting là anh cố ý mượn cớ tiếp xúc, anh rõ ràng cảm nhận được thiếu niên không phải là không có cảm giác với anh, nhưng sao trong thời gian dài như vậy, đối phương ngược lại càng thêm xa cách với anh?
Nghĩ tới biểu tình của thiếu niên vừa nãy với Mục Cảnh Trạch, ánh mắt Tạ Cảnh Hành khẽ tối lại, anh vò danh thϊếp tron thay thành phế liệu.
Địch An Mạch quay chụp rất thuận lợi, mỗi một động tác của cậu đều hoàn toàn phù hợp với hình ảnh trong lòng nhϊếp ảnh gia, một lần quay chụp này khiến cho nhϊếp ảnh gia vô cùng thỏa mãn, trực tiếp hô thiên tài.
Mà trong lúc đổi động tác, Địch An Mạch đương nhiên chú ý đến hành động của Tạ Cảnh Hành.
Từ lúc đầu, cậu cảm thấy so với nam chính mà nói, khí thế trên người Tạ Cảnh Hàng còn giống một tổng tài bá đạo hơn, mà sự thật chứng minh, sau khi 022 điều tra được tư liệu, bối cảnh của đối phương quả thật còn thâm sâu hơn nam chính nhiều, có điều trong tình tiết cốt truyện nguyên tác anh chỉ là một cái phông nền, thậm chí trừ bỏ ngẫu nhiên hợp tác, cũng không có tiếp xúc gì với nam chính.
Đương nhiên đây cũng có thể là vì bối cảnh của anh hầu hết đều ở nước ngoài.
“022, hiện tại có thể điều tra được độ hảo cảm của Tạ Cảnh Hành không?” Địch An Mạch hỏi.
“Xin lỗi ký chủ, số liệu của mục tiêu vẫn chưa rõ.” 022 trả lời lần thứ n, nó phát hiện Địch An Mạch ác liệt ở chỗ, nó rõ ràng đã nói với cậu không có cách nào dò xét, nhưng cậu mỗi lần đều hỏi một lần, phảng phất như vì muốn làm nó khó xử vậy, đối với chuyện này 022 đã không còn tức giận nữa, “Ký chủ, tình trạng hiện tại của mục tiêu có chút không đúng, kiến nghị cẩn thận tiếp xúc.”
Địch An Mạch khẽ nhướng mày, “Người đàn ông này thật không thú vị, cần phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ vài lần, nếu không cứ ấp a ấp úng, lúc nào mới có thể theo đuổi được bạn trai.”
022 lại một lần nữa bị ngôn luận của Địch An Mạch làm cho kinh sợ: “.....Ký chủ, cậu muốn yêu đương với anh ta?”
“Điều kiện trong nhiệm vụ của tôi không có hạng mục nào quy định là không cho phép ký chủ yêu đương.” Địch An Mạch nói.
022; “Đúng vậy, cậu nói đúng.” Nó thật không ngờ lúc đưa ra hơn 100 điều lệ của nhiệm vụ giả, Địch An Mặc tùy tiện nhìn vài cái đã có thể nhớ rõ.
“Mặc dù tôi chỉ là muốn tiềm quy tắc với anh ta, nhưng nếu như anh ta để ý danh phận như vậy, kỳ thật cũng không phải không thể, có điều còn phải xem biểu hiện tiếp theo của anh ta.”
022: “......” Từ trước đến nay chưa từng nghe nói ký chủ nào có thể đặt chuyện này lên mặt bàn, nói đến đúng lý hợp tình như vậy.
Một bên bày tư thế một bên trêu chọc tiểu hệ thống, Địch An Mạch rất nhanh đã hoàn thành ảnh chụp cá nhân, sau đó là ảnh chụp chung.
Địch An Mạch và Mục Hoành Viễn phối hợp rất ăn ý, Tịnh vương và An vương do Mục Hoành Viễn sắm vai nam 2 có quan hệ lúc đầu không hề tốt, lập trường cũng là tranh đấu, lúc thiếu nhiên càng vì chuyện nhỏ mà vung tay đánh nhau.
Mà cuối cùng Tịnh vương lên chiến trường chinh chiến, An vương tọa trấn phía sau, mối quan hệ của hai người đã tốt lên hơn rất nhiều, cuối cùng là thưởng thức lẫn nhau, cuối cùng trong một trận chiến, Tịnh vương vì cứu An vương bị trọng thương, cuối cùng mặc dù thắng lợi, lại vì bị trọng thương mà chết, không thể nhìn thấy thịnh thế giang sơn mà Tịnh vương tự mình khai phá ra.
Quan hệ của hai người trong sử sách càng làm người có suy nghĩ viễn vông, mà trong hình ảnh tạo hình, cũng dẫn đến đông đảo hủ nữ che miệng thét chói tai.
Trong ảnh Tịnh vương đổi một thân áo giáp, tóc dài rối rung, trên mặt có vết thương chảy máu càng tăng thêm kiều diễm, nhưng sát ý trong mắt lại làm cả người trở nên cứng cỏi, l*иg ngực trúng mũi tên, máu nhiễm đỏ áo giáp, nhưng vẫn đứng thẳng tắp, An vương được Tịnh vương bảo vệ sau lưng, trường kiếm trong tay không hề do dự mà đâm xuyên l*иg ngực kẻ địch.
Nhìn bức ảnh mới ra lò này, bản thân nhϊếp ảnh gia cũng cảm thấy kinh diễm, thẳng đến khi Địch An Mạch đổi xong tạo hình đi ra vẫn còn đang nhìn tới nhìn lui, vừa nhìn vừa cảm thán.
“Tiểu Kiều, thật không ngờ cậu có cảm giác ống kính tốt như vậy, sau này nổi tiếng đừng quên dìu dắt anh đây.” Mục Hoành Viễn đi theo Địch An Mạch cùng ra, “Đúng rồi, tôi vừa nãy nhìn thấy anh tôi tới, anh ấy có làm khó cậu không?”
“Không có, Mục tiên sinh rất ôn hòa.” Địch An Mạch nói.
Nghe thấy vậy Mục Hoành Viễn bĩu môi, nói: “Cậu đừng có nhìn vẻ ngoài ôn hòa của anh ấy, kỳ thật tâm tư cong cong vẹo vẹo trong lòng cũng rất nhiều, tuyệt đối đừng có kéo quan hệ với anh ấy, nếu không đến lúc đó chết thế nào cũng không biết.”
Nhìn thấy Địch An Mạch dường như còn có chút không hiểu, Mục Hoành Viễn cho rằng cậu không tin, chỉ sợ thỏ con bị lừa, lại nói: “Có biết thanh thuần ngọc nữ Nhậm Kỳ Kỳ rơi đài gần đây không, chính là do anh ấy làm, bời vì lần trước cô ta lôi kéo anh ấy truyền ra tin đồn, hiện tại nhìn trong giới xem trừ chụp ảnh tạp chí, ai còn dám dùng cô ta.”
Chính vào lúc Mục Hoành Viễn bôi đen anh trai nhà mình vô cùng hắng say, đột nhiên cảm nhận được một cổ hàn ý, vội vàng ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện Tạ Cảnh Hành đang nhìn chằm chằm chính mình.
Chính xác mà nói, Tạ Cảnh Hành đang nhìn chằm chằm cánh tay hắn đặt lên vai Địch An Mạch, ánh mắt đó phảng phất như giây sau có thể chặt tay hắn xuống vậy.