Bắt Đầu Từ Chuyến Tàu Định Mệnh

Quyển 2 - Chương 3: Sấm dậy Quảng Châu (3)

Hà Ngộ hỏi hắn: “Cậu có chỗ ở tại Bắc Kinh chưa?”

Đông Chí còn chưa kịp khôi phục lại từ sự đả kích bị thần tượng hiểu lầm: “Tôi chắc sẽ thuê phòng.”

Hà Ngộ vung tay lên: “Vầy phiền lắm, thời hạn thuê cũng phải nửa năm trở lên, bây giờ cách cuộc thi không tới ba tháng, nhỡ đâu cậu thi trượt, không phải lãng phí số tiền đặt cọc còn lại sao?

Đông Chí: “… Có phải kỹ năng của anh là nói chuyện xúi quẩy không vậy?”

Hà Ngộ cười hì hì: “Làm gì có, anh có kỹ năng độc nãi*, mỗi lần anh dự liệu kết quả đều ngược lại hết, nói thêm vài lần, có khi cậu thật sự thi đậu đấy!”

*Độc nãi: Sữa độc, như trong game, người thêm máu cho người chơi đều gọi là vυ' em, vυ' em mà có độc thì khác gì gϊếŧ đồng đội. Ý ở đây là khi bạn dự đoán một điều nhưng kết quả ngược lại, Trung Quốc gọi là độc nãi.

Đông Chí giật giật khóe miệng: “Vậy thì thật sự quá cảm ơn anh rồi!”

Hà Ngộ cười ha ha: “Nói đùa nói đùa thôi, ở chỗ nay của anh có một phòng ký túc, lúc thường anh đều ngủ ở văn phòng, không mấy khi về đó. Nếu như cậu không có chỗ ở thì cứ đến chỗ anh đi, cũng tiết kiệm được tiền thuê nhà. Đúng rồi, tình hình trong nhà của cậu thế nào, có mấy anh chị em?”

Đông Chí nói: “Tôi là con một, ông bà và cha mẹ đều đã qua đời, ông ngoại bà ngoại cùng các cậu mợ ở cùng nhau, ngày lễ tết tôi có gửi chút tiền tiêu vặt qua, chỉ là liên hệ không nhiều lắm.”

Hà Ngộ vui vẻ nói: “Tốt quá rồi, cảnh ngộ của cậu như vậy khi phỏng vấn sẽ được thêm điểm đấy!”

Vẻ mặt Đông Chí quái lạ: “Cha mẹ đều mất lại là hạng mục tăng điểm?”

Hà Ngộ nhíu mày: “Đương nhiên! Cậu nghĩ mà xem, công việc này của chúng ta, thường xuyên gặp phải nguy hiểm, vướng bận người nhà, nhỡ đâu đúng thời khắc mấu chốt lại băn khoăn thì sao, con một hy sinh, hai ông bà trong nhà nhất định cũng sẽ đau lòng, cho nên lãnh đạo thích nhất là người có cảnh ngô như cậu!”

Đông Chí: … Nói vậy thấy cũng đúng, tôi càng không còn gì để nói.

Hà Ngộ vỗ vỗ bả vai hắn, khích lệ nói: “Yên tâm đi, chỉ cần học bản lĩnh cho giỏi, xui xẻo cũng không phải là cậu, mà là kẻ địch! Lại nói, tính chất công việ của chúng ta đặc thù, ngoại trừ ngũ hiểm nhất kim* ra, lương thưởng cũng cao hơn nhiều so với những người có công việc tương tự, nói không chừng cậu chỉ cần cố gắng một chút, qua mấy năm là có thể mua được nhà ở Bắc Kinh rồi!”

*Ngũ hiểm nhất kim: Ở đây là chỉ nguy hiểm nhiều thì tiền lương cũng nhiều.

Đang nói chuyện, điện thoại trong văn phòng vang lên, Hà Ngộ nhìn dãy số báo trên điện thoại, ai nha một tiếng.

“Tí nữa thì quên, lão đại gọi anh qua đó, anh lên đó mọt chuyến, cậu giúp anh nhận cuộc gọi này, coi như thử thách trước kỳ thi năng lực ứng biến của cậu!”

“Này, là ai gọi đến thế? Tôi nên nói thế nào!” Đông Chí kéo Hà Ngộ đang vội vội vàng vàng muốn chuồn.

“Phía bên Đông Bắc gọi tới, nói về chuyện hố trời trên núi Trường Bạch, trách chúng ta không nói trước cho bọn họ, hại bọn họ hiện giờ phải giúp chúng ta thu dọn tàn cục. Mấy ngày nay anh nhận không dưới mười cuộc điện thoại, bộ ngành nào cũng có. Cậu cứ giúp anh trả lời vài câu cho bọn họ là được, thích nói cái gì cứ nói cái đó!”

Hà Ngộ bắn một tràng như pháo liên thanh, sống chết không chịu nhận điện thoại, như một làn khói trốn biến không còn bóng dáng.

Đông Chí bất đắc dĩ, đành phải nhận điện thoại.

Đầu kia là cục du lịch gọi tới, quả nhiên là trách cứ bọn họ để lại mộ cái hố trời to như vậy trên núi Trường Bạch, gây ra vô số phiền phức cho việc khai phá du lịch, lại oán giận kinh phí không đủ, hy vọng thống nhất đường kính, cho một giải pháp chính thức vân vân.

Lúc Đông Chí kiên trì chém gió bậy bạ với bên kia, Hà Ngộ đang đứng trước mặt lãnh đạo nghe dạy bảo.

Long Thâm cũng không ngẩng đầu lên, bút đưa như gió.

“Tại sao dẫn cậu ta vào?”

Hà Ngộ cợt nhả: “Lão đại, anh không cảm thấy cậu ấy rất có linh tính và thiên phú à? Thật sự không cân nhắc thu nhận cậu ấy? Xưa nay anh chưa từng thu nhận đồ đệ, đám Triều Sinh còn đang đánh cược trong lòng đây này!”

Long Thâm: “Anh đặt bao nhiêu rồi?”

Nụ cười Hà Ngộ cứng đờ.

Long Thâm ngẩng đầu lên liếc hắn một cái.

Hà Ngộ chột dạ duỗi một ngón tay ra: “Chỉ một trăm.”

Long Thâm cười lạnh.

Hà Ngộ: “… Được, được rồi, thật ra là năm trăm.”

Long Thâm nói: “Cắt phép.”

Hà Ngộ kêu rên: “Đừng đừng! Tôi nói thật, là năm ngàn, toàn bộ tiền riêng của tôi đều đặt vào đó rồi, thật sự là số này! Đám Triều Sinh không nói, năm nay anh cũng đâu có thu đồ đệ. Van cầu anh lão đại, anh nhận một người đi, không phải Đông Chí cũng được! Đừng để cho năm ngàn kia của tôi trôi theo dòng nước mà. Cùng lắm thì đến lúc đó tôi chia hoa hồng cho anh, anh ba tôi bảy, không không, bốn sáu!”

Long Thâm: “Bảy ba.”

Hà Ngộ: “… Để lại cho tôi chút đường sống đi mà?”

Long Thâm: “Tám hai.”

Hà Ngộ rất muốn khóc, hắn khẽ cắn răng: “Được rồi, bảy ba thì bảy ba!”

Không cần ngẩng đầu cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt vô cùng đau đớn của Hà Ngộ hiện tại. Long Thâm có chút buồn cười, khóe miệng khẽ nhướng lên, lập tức liền biến mất, khuôn mặt vẫn là vẻ lạnh lẽo cứng rắn như đao tước.

“Phía bên Nhật Bản có tin tức.”

Hà Ngộ lập tức thu lại cợt nhả, nghiêm túc lắng nghe.

Long Thâm nói: “Căn cứ bên kia truyền tin về, sau khi thầy trò Fujikawa Aoi và Kita Ikeko về nước vẫn luôn ở trong Thần cung Ise. Thời gian này quan to quý nhân cúi mình trước Thần cung không ít, mà chỉ có một người tên Otowa Yoshihiko từng có tiếp xúc với Asou Yoshito. Ngày thứ ba sau khi Asou Yoshito trở lại Nhật Bản, hắn đã đi thăm viếng tổng giám đốc Otowa Yoshihiko của tập đoàn tài chính Otowa.”

“Tập đoàn tài chính Otowa thì tôi có biết, kinh doanh chính về công nghiệp nặng, truy tra lịch sử thì từ sau thế chiến thứ hai. Nhưng người phụ trách xí nghiệp này hình như vẫn luôn tỏ ra rất biết điều, chẳng lẽ là hắn cung cấp tin tức cốt long cho Asou? Làm như vậy vì mục đích gì?” Hà Ngộ nghĩ mãi không ra.

Long Thâm nói: “E rằng mục đích của bọn họ không nằm ở cốt long, thầy trò Fujikawa Aoi bị bọn họ đẩy ra trước sàn, hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, thu phục cốt long làm thức thần chỉ là ngụy trang.”

Hà Ngộ rùng mình: “Bia đá? !”

Long Thâm gật đầu.

Hà Ngộ nói: “Lai lịch khối bia đá này đã có kết quả chưa?”

Long Thâm lắc đầu: “Phù văn bên trên, không ai giải được, chỉ là Tông lão nói, từ thủ pháp khắc dấu phù văn mà xem, ít nhất có thể tra được là trước thời Minh Thanh.”

Tông lão trong lời hắn gọi là Tông Linh, là một trong mấy vị cố vấn của Đặc Quản cục, địa vị cực cao, tư lịch* sâu đậm hơn bất cứ người nào bên trong cục.

*Tư lịch: Tư cách, lai lịch và sự từng trải

Hà Ngộ cau mày nói: “Mấy ngày nữa đúng lúc là trùng với ngày mừng thọ của sư thúc tôi, nếu không để tôi về sư môn hỏi thử một chút. Có lẽ chỉ có trưởng bối mới nhận biết được bùa chú trên mặt bia?”

Long Thâm gật đầu: “Cũng được, Hợp Tạo phái lịch sự lâu đời, danh gia xuất hiện lớp lớp, nói không chừng thật sự có cao nhân nhận ra được.”

Hà Ngộ cười nói: “Những trưởng bối trong sư môn tôi nếu mà biết anh khen họ như vậy, nhất định là vui muốn nở hoa luôn. Vậy tôi đi bảo Triều Sinh sao một bản bia văn cho tôi!”

Trước khi đi hắn còn không quên tặng lại cho Long Thâm một nụ hôn gió: “Lão đại, nhớ phải thu đồ đệ nha ~ Tôi có kiếm được tiền cưới vợ hay không, toàn bộ nhờ vào anh hết đó!”

Đông Chí.

Được Hà Ngộ cực lực để cử như vậy, cái đầu bị chuyện bia đá chiếm giữ của Long Thâm cuối cùng cũng rút ra được chút xíu thời gian, phân cho người và việc khác.

Đông Chí kia, biểu hiện quả thực không tệ lắm, trước kia không hề có nền tảng, đến thời điểm mấu chốt cũng không mất bình tĩnh.

Nhưng mà chỉ là không tệ mà thôi.

Mạnh hơn hắn có khối người.

Long Thâm ở trong lòng lắc đầu một cái, đem cái tên này bỏ ra ngoài.

Hà Ngộ trở lại văn phòng, Đông Chí vừa vặn cúp điện thoại, thấy hắn đi vào, không khỏi đen mặt nói: “Nước miếng của tôi sắp khô cong rồi, có phải anh căn thời gian không đấy, trốn ở ngoài cửa nghe trộm à?”

Hà Ngộ cười khà khà: “Anh định quay về sư môn một chuyến, chúc thọ sư phụ anh, thuận tiện điều tra chút chuyện. Cậu có muốn đi về cùng tôi không? Coi như du sơn ngoạn thủy đê!”

Đông Chí có chút háo hức, nhưng lại do dự nói: “Nhưng tôi phải ôn tập…”

Hà Ngộ vung tay lên: “Trên đường cũng có thể ôn tập mà. Với sự thông minh và tài trí của cậy, anh thấy cậu rất được, cứ quyết định thế đi! Hôm nay cậu vừa mới tới, hai ngày nữa xuất phát cũng không muộn, hành trình anh an bài xong xuôi cả rồi. Nào giờ đi quán net, đánh mấy trận DOTA cái đã. Tối nay cơm nước xong lại tiếp tục đánh “Đại hoang”, cậu dẫn anh thăng cấp! Thế nào, phong phú chưa?”

Khóe miệng Đông Chí giật giật: “Sinh hoạt trạch nam cằn cỗi.”

Hà Ngộ ôm lấy bả vai hắn: “Đừng có như vậy mà, trạch nam tội gì khó xử trạch nam? Đừng nói anh em không chăm sóc cậu, ngày mai dẫn cậu đi một chỗ, đối với việc phỏng vấn và huấn luyện sau đó đều có tác dụng! Đi đi đi, tên Triều Sinh kia tốc độ tay quá kém, tổ đội với hắn không đã nghiền, chúng ta lặng lẽ đi, đừng để hắn nhìn thấy…”

Đây không phải là lần đầu tiên Đông Chí đến Bắc Kinh, lần trước là đi du lịch tốt nghiệp trung học, cùng đám bạn trong lớp chạy tới đây ăn ăn uống uống. Tuy rằng thời gian đã qua mấy năm, nhưng hắn vẫn còn nhận ra một vài con đường.

Trái lại, trạch nam Hà Ngộ, từ khi đi tới nơi này, vậy mà không đến mấy lần ra khỏi cửa cơ quan, nói dẫn đi ăn vịt nướng, ngay cả đường cũng thiếu chút nữa là lạc. Hai người mù mờ đi bừa nửa ngày, cuối cùng vẫn là tới chỗ Đông Chí chỉ. Lúc đi vào người ta còn sắp đóng cửa, trong đại sảnh còn rất ít bàn, cuối cùng bọn họ đành phải chuyển thành ăn bữa khuya.

Hai người đói cồn cào từ lâu, tùy tiện gọi vài món ăn danh tiếng trong quán, sau đó liền cắm đầu gục xuống bàn, không chút sức lực chờ đồ ăn tới.

Đông Chí giả vờ nói bâng quơ: “Vừa nãy anh đi tìm Long lão đại, anh ấy không nhắc đến tôi đâu nhỉ?”

Hà Ngộ: “Ờ đúng ra là không, chỉ là anh có nói cậu rất có thiên phú, bảo anh ta nhận cậu làm đồ đệ.”

Đông Chí có chút sốt sắng, cảm giác đói bụng nháy mắt không cánh mà bay: “Vậy anh ấy nói thế nào?”

“Không nói gì cả. Tuy rằng biểu hiện lần trước của cậu không tệ, nhưng mà nhiều năm rồi lão đại chưa từng thu nhận đồ đệ nào, muốn ổng vì cậu mà cho ra cái ngoại lệ cũng có chút khó khăn.” Hà Ngộ nhún vai, thấy hắn vểnh râu lên lắng nghe, ngạc nhiên nói, “Làm sao? Chẳng lẽ cậu rất muốn làm đồ đệ của ổng?”

Đông Chí nháy mắt mấy cái: “Long lão đại rất mạnh mà, có thể làm đồ đệ của anh ấy không phải rất tốt sao?”

“Nhưng ổng nghiêm khắc bỏ xừ.” Hà Ngộ vỗ vỗ bả vai hắn, “Tin tưởng anh, chờ đến lúc huấn luyện cậu sẽ biết, cậu sẽ bị ổng hành hạ đến chết đi sống lại, ngây ngất không thôi, sau đó trực tiếp từ bỏ cái ý niệm này.”

Sẽ không.

Trong lòng Đông Chí có một thanh âm nho nhỏ như vậy vang lên.

Chỉ có mình hắn có thể nghe thấy.

Hà Ngộ chợt nhớ tới cái gì: “Đúng rồi, còn một tin tốt nữa. Biểu hiện anh dũng lần trước của cậu tại núi Trường Bạch, vào thời khắc mấu chốt giúp được không ít chuyện, anh có giúp cậu xin hai vạn tiền thưởng. Chỉ là nếu cậu muốn thi tuyển, tiền thưởng cũng có thể đổi thành điểm cộng, cậu chọn cái nào?”

Đông Chí bỗng cảm thấy phấn chấn, vui sướиɠ hỏi: “Hai vạn tệ có thể đổi được bao nhiêu điểm? Hai mươi điểm à?”

Hà Ngộ: “Hai điểm.”

Đông Chí: …

Cơm nước xong, Đông Chí liền bị Hà Ngộ túm đi quán net.

Theo lời Hà Ngộ nói, hắn tu hành trên núi hơn hai mươi năm, gần như ngăn cách với cuộc sống văn minh nhân loại, lúc vừa xuống núi ngay cả điện thoại di động còn không biết cách dùng. Nhịn càng lâu thì càng khao khát, vừa tiếp xúc với game online lập tức mê mẩn luôn, trở thành một phần tử cẩu độc thân trong vạn ngàn trạch nam. Nhưng đáng tiếc, bình thường thời gian làm việc quá dài, nghỉ phép quá ít, đồng nghiệp cũng đều là đám cặn bã trong chiến đấu game, vất vả lắm mới gặp được Đông Chí, vậy nhất định phải chơi cho bõ công.

Đông Chí bồi hắn chơi game nguyên cả một đêm, mãi đến tận khi trời sắp sáng, hai người mới xơ xác tiêu điều kề vai sát cánh trở lại Đặc Quản cục.

Có vẻ là Long Thâm biết thương thế của Hà Ngộ còn chưa lành, muốn nhân cơ hội lười biếng, cũng không sai hắn ra ngoài vào giờ làm việc. Hà Ngộ mừng rỡ thoải mái, nhường ghế sô pha lại cho Đông Chí, bản thân thì tiện tay trải một tấm thảm lên sàn, túm cái gối ôm Pikachu ngủ say như chết.

Tuy rằng Đông Chí cũng rất mệt, nhưng tiếng ngáy của Hà Ngộ thực sự quá khủng khϊếp, hắn lăn qua lộn lại cũng không thể ngủ nổi, chẳng thể làm gì khác hơn là bò dậy.

Phòng ký túc Hà Ngộ cho hắn ở cũng không gọn gàng tí nào, bên trong đồ đạc vất bừa bãi. Đông Chí định ra ngoài thuê một phòng nghỉ ngủ tạm một giấc cái đã.

Vừa mở cửa ra, liền thấy Long Thâm đi ngang qua.

Đông Chí: …

Tác giả có lời muốn nói:

Đông Chí: Hai vạn tệ mà đổi được có hai điểm, lương tâm của anh không thấy xót à?

Long Thâm: Không những không có mà còn rất vui đó.