Phía sau Mạnh Hoan, tên nô tài bỗng ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm.
Trên mặt viết rõ: Mạnh công tử, ngài biến thành loại người như vậy từ khi nào đấy?
Mạnh Hoan chẳng buồn để tâm.
Nguyên chủ vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng Mạnh Hoan thì không có khả năng đó. Nếu Lận Bạc Chu đã để ý đến sắc đẹp của cậu, vậy thì chỉ còn cách… Cắn răng mà dùng sắc đẹp hầu hạ thôi.
Mạnh Hoan tự an ủi bản thân:
Chỉ hầu một chút thôi, một chút thôi.
Chờ có cơ hội nhất định phải chạy trốn. Nam chính công là đại gian thần, sau này nếu bị tru di cửu tộc, mình thân là thị thϊếp của y thì chẳng phải cũng trở thành tiểu gian thần sao? Thế nên để tránh khi chém đầu bị máu bắn lên người, nhất định phải nhanh chóng cắt đứt quan hệ.
Khi Mạnh Hoan đang nghiêm túc suy nghĩ, bên tai cậu vang lên một giọng trầm thấp: "Nghe nói buổi chiều ngươi muốn đâm đầu vào cột tự sát?"
Mạnh Hoan gượng cười: "Đó là do không cẩn thận va vào thôi."
Biểu cảm của tên nô tài - người tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình nguyên chủ sau khi uống rượu, đọc thơ, phát cuồng mà tự sát càng thêm phức tạp, đôi môi run rẩy, như thể vừa trải qua những chuyện rất kỳ quái.
"…"
Mạnh Hoan chột dạ đưa tay gãi đầu, bên tai vang lên tiếng cười nhạo của Lận Bạc Chu, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn cậu: "Nói vậy, ngươi đồng ý đi theo bản vương?"
Mạnh Hoan: "Ta đồng ý."
Nói xong lại cảm thấy mình trả lời quá nhanh, không đủ chân thành nên Mạnh Hoan hắng giọng: "Dù sao vương gia…"
Cậu muốn dùng vài từ hoa mỹ để khen ngợi Nhϊếp chính vương để chứng minh mình có đủ lý do để đi theo đối phương, ví dụ như ngoại hình tuấn tú, phẩm đức cao thượng, tính cách vĩ đại, nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng, chẳng nghĩ ra được gì cả.
Mạnh Hoan: "…"
Sao ta sống cả đời lương thiện mà lại xuyên vào tiểu thuyết quyền mưu thế này?
Cậu chỉ còn cách lặp lại đầy khô khan: "Ta, thì là, đồng ý."
Khi nói cậu hơi cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú non nớt của thiếu niên lộ ra vẻ thẹn thùng ngập ngừng, lại thể hiện ra vẻ e lệ khi rơi vào lưới tình và sức thuyết phục vô hình.
"Ngươi đã động tâm với bản vương đến thế rồi cơ à?"
Âm cuối cũng kéo dài ra.
Mạnh Hoan vừa ngẩng đầu lên thì cằm đã bị ngón tay của Lận Bạc Chu nâng lên. Đôi tay thon dài của Nhϊếp chính vương thon dài, nắn bóp cậu như đang thưởng thức một món đồ chơi, ánh mắt dừng lại trên hàng mi và đôi mắt của Mạnh Hoan.
"…"
Mạnh Hoan bị véo vào má, làm phồng lên thành hai cái bánh bao nhỏ, không dám thở mạnh.
Phù…
Nhưng khi cuối cùng cũng không nhịn được nữa khẽ thở ra thì cậu lại ngửi thấy mùi máu tươi.
Sau lưng Mạnh Hoan lập tức run rẩy, khóe môi Lận Bạc Chu nhếch lên một độ cong rất nhẹ, ánh sáng trong mắt thu lại, như thể rất hứng thú với phản ứng của cậu.
"Vương gia vừa từ Bắc Trấn Phủ Ty trở về, chưa kịp tắm rửa nên trên người vẫn còn mùi máu người. Tiểu vương phi không cần kinh ngạc, cũng không cần sợ hãi." Lạc Quyện bổ sung.
Không sợ ư?
Mặt mày Mạnh Hoan tái mét cả đi rồi.
Bắc trấn phủ ty chính là cơ quan thẩm tra hình sự của Cẩm y vệ, nơi Nhϊếp chính vương chuyên dùng để tra khảo thấm vấn các đại thần trong triều đình. Nếu những người đọc sách này bị bộ Hình hoặc Đại Lý Tự thì còn được tuân thủ quy trình mà bãi miễn công danh. Nhưng nếu đã tới Bắc Trấn Phủ Ty thì chẳng khác nào cá nằm trên thớt, để mặc cho Lận Bạc Chu gϊếŧ chóc xâu xé.
Mạnh Hoan run giọng: "Không… Không sợ."
Nụ cười của Lận Bạc Chu càng sâu hơn: "Ngoan, nếu không sợ thì qua đây hầu bản vương tắm rửa."
Tuy y đang cười nhưng lại giống nụ cười của kẻ săn trước khi xé xác con mồi, khiến người khác nổi da gà.
… Nếu không phải biết đây là tiểu thuyết quyền mưu lịch sử thì Mạnh Hoan cảm thấy mình thật sự sắp bị đưa vào động phủ làm đồ ăn cho ma vương, bị xé xác rồi nuốt sống luôn.
"Được…"
Mạnh Hoan run cầm cập bước theo sau lưng y đi vào phòng.