Bầu không khí có chút xấu hổ, Mạnh Hoan lấy hết dũng khí, ngượng ngùng cười cười với y: “Phu, phu quân...”
Qua lớp vải mỏng, trong mắt Lận Bạc Chu mất đi vài phần âm u, nhưng lại cảm giác lạnh lùng khi nhìn chằm chằm vào người khác vẫn không thay đổi. Y nửa quay đầu, sợi tóc xõa xuống che mất vầng trán, hình như môi khẽ nhếch lên.
Giọng nói nhẹ nhàng thờ ơ bay theo gió đến.
“Không phải nói tính tình rất mạnh mẽ sao?”
Mạnh Hoan: “…”
Một câu nói đã khiến da đầu Mạnh Hoan như co rút lại ngay lập tức.
Hết rồi, thiết lập tính cách nhân vật không đúng.
Trong nguyên tác, Mạnh Hoan là người duy nhất dám đứng lên chống lại sự tàn ác thô bạo âm hiểm của Nhϊếp chính vương, nhưng cậu ấy không những không bị chém thành từng mảnh mà còn được đối xử tôn trọng và lịch sự, coi như báu vật.
Nguyên nhân không chỉ là Mạnh Hoan cực kỳ thông minh, vẻ ngoài đẹp trai vô song, mà còn bởi vì cậu ấy thanh cao, cực kỳ kiêu ngạo, xưa nay luôn coi thường tên tặc tử nịnh thần Lận Bạc Chu này.
… Nói đơn giản thì Nhϊếp chính vương thích người thông minh, tính tình mạnh mẽ.
Hô...
Mạnh Hoan chậm rãi thở ra.
Vì sự an toàn của bản thân, đã đến lúc cậu phải thể hiện mình là một người kiêu ngạo, kiên cường bất khuất thông minh rồi.
Trong mắt mọi người thì vị công tử trẻ tuổi đang ngơ ngác đứng ở cửa đột nhiên ngẩng đầu lên, lông mày hơi nhíu lại, trên khuôn mặt trắng nõn đầy vẻ suy tư, thậm chí còn nheo mắt lại.
Vẻ ngoài của Mạnh Hoan thuộc loại đẹp trai thanh tú, lúc mặt mày thoải mái thì trông vô cùng ấm áp, khóe mắt hẹp dài có thêm mấy phần mềm mại, nhưng khi bình tĩnh thì lại thêm vài phần u ám.
Mạnh Hoan ôm đầu gãi gãi tóc.
Thật ra thì thiết lập tính cách cực kì thông minh của cậu có một lợi thế, dù sao cậu cũng mới xem hết cuốn sách này hai ngày trước nên theo lẽ thông thường thì nắm rõ cốt truyện là lợi thế lớn nhất của người xuyên sách.
Mạnh Hoan lại gãi tóc.
... Nhưng cậu đã quên gần hết cuốn tiểu thuyết sáu trăm ngàn từ kia rồi.
Mạnh Hoan cố gắng nhớ lại một ít kiến
thức lịch sử.
Cũng quên gần hết rồi.
Mạnh Hoan: “...”
“Rầm…”
Mạnh Hoan nghe thấy tiếng thế giới quyền lực mưu lược đã chuẩn bị sẵn sàng của mình đang sụp đổ ầm ầm trước đầu óc trống rỗng.
Liệu cậu có thể diễn vai một người vô cùng thông minh như vậy không nhỉ?!
Cùng lúc đó, một cơn gió mạnh cấp tám thổi vào trong đầu Mạnh Hoan, cùng với đó là âm thanh máy móc lặp đi lặp lại, bắt đầu điên cuồng la hét: Cứu ta với! Cứu ta với! Cứu ta với!
“...”
Trong sân im lặng một hồi lâu, gió thổi xuyên qua những tán cây xanh thẫm, nhẹ nhàng tản ra làm ánh trăng rung chuyển rơi rụng khắp mặt sân.
Trước cửa vang lên một tiếng “bụp”, Lận Bạc Chu bước lên bậc thang trước mặt, vóc dáng của y cực kỳ cao lớn, tấm lưng che đi một phần ánh trăng, bóng tối rơi xuống trước mặt Mạnh Hoan gần như dễ dàng bao bọc cậu vào trong bóng tối.
Bóng tối buông xuống, truyền hơi nóng sang cơ thể cậu.
Lận Bạc Chu nghiêng mặt, cụp mắt xuống: “Ngươi muốn nói cái gì?”
Mạnh Hoán Phát sửng sốt một hồi lâu, vẻ mặt của cậu cứ dao động giữa do dự muốn nói lại thôi, tức giận, tuyệt vọng và hối hận. Lúc này cuối cùng cậu cũng tỉnh táo lại, nhìn tên Nhϊếp chính vương độc ác gϊếŧ người không chớp mắt trước mặt mình.
… Cứu.
Tinh thần của Mạnh Hoan không còn phấn chấn như lúc mới xuyên sách nữa, thay vào đó, cậu trở nên tê dại chết lặng, trong lòng như tro tàn, chỉ còn một ngọn lửa nhỏ lóe lên, đó là bản năng sinh tồn.
Cậu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, mỉm cười thật tươi với Lận Bạc Chu như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
“?”
Lận Bạc Chu nhẹ nhàng cắn răng, ánh mắt sâu hơn.
Sau đó, Mạnh Hoan giống như vô tình kéo quần áo của mình ra, phía dưới lớp vải lụa, khung xương mảnh khảnh của thiếu niên cong lên rất đẹp, làn da trắng nõn như sứ, ánh lên sắc hồng nhạt.
Cậu ho khan một tiếng: “Hôm nay phu quân vào triều không thấy mệt à?”
Rõ ràng là giọng điệu của cậu đang cố ý dụ dỗ người khác, nhưng lại có chút run rẩy và cứng ngắc.
Cậu lại ho một tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của đối phương: “… Hay là để thϊếp hầu hạ phu quân đi ngủ nhé.”
“…”