Thi Vương Trùng Sinh

Chương 34: Quạ đen

Ba người hoảng sợ vì họ biết rằng người đàn ông này là một kẻ biếи ŧɦái, muốn nuôi dưỡng một con Zombie. Thân thể một người trong đó run rẩy, liều mạng lui về phía sau.

Gã môi dày cười nói:

“Được, vậy chọn mày."

"Hả?"

Bởi vì miệng người kia bị chặn lại, chỉ có thể phát ra thanh âm a a.

Gã môi dày tiến lên nắm lấy gáy kẻ nọ, giống như xách gà con, sau đó xoay người đi ra ngoài. Mặc cho người kia giãy dụa như thế nào, cũng không có kết quả.

Tên ấy trơ mắt nhìn khoảng cách phòng Zombie càng ngày càng gần, trái tim lạnh băng như lao xuống đáy vực. Khi cánh cửa mở ra, mùi máu tươi nồng nặc truyền đến. Nữ Zombie bên trong thần sắc phấn khởi, trong miệng phát ra tiếng gào thét.

"Mày nhìn xem, bảo bối Oánh Oánh của tao vui vẻ biết bao..."

Gã môi dày cảm thán.

"Huhuhu.” Người đàn ông thấy thế bị dọa khóc, trong miệng phát ra âm thanh nức nở.

Gã môi dày xé băng dính trên miệng của người đó:

"Thế nào? Còn gì để nói nữa không?”

“Huhuhu, cầu xin anh, thả tôi ra đi, tôi không muốn chết đâu, huhuhu.”

Người đàn ông khóc nức nở cầu khẩn.

Gã môi dày lắc đầu:

"Có thể chứng kiến tình yêu của tao và Oánh Oánh, phải là vinh dự của mày mới đúng."

Gã xách theo kẻ đó, từng bước từng bước đi về phía Zombie. Khi gã chuẩn bị ném người đàn ông cho nữ Zombie thì lúc này một bóng dáng hiện ra sau hai người.

Lâm Đông không muốn xem nữa, chẳng có ý nghĩa gì với hắn hết. Điều duy nhất hắn muốn chính là tinh thạch trong đầu gã môi dày này. Hắn định trực tiếp gϊếŧ chết gã môi dày, lấy tinh thạch rồi rời đi.

"Hả?"

Nhưng gã môi dày rất nhạy bén, Lâm Đông vừa hiện thân thì hắn liền nhận ra, vội vàng quay đầu nhìn lại.

"Tại sao lại có người? Mày từ đâu đến?”

Khi Lâm Đông vừa xuất hiện, nữ Zombie kia đột nhiên im lặng lại. Ả cảm nhận được uy áp của Thi vương, vẻ mặt hung dữ bỗng nhiên trở nên kính sợ, thậm chí là thần phục.

"Em...."

Gã môi dày thấy vậy lông mày càng nhíu càng sâu.

Bỗng nhiên gã nhớ tới trước kia, mình tìm mọi cách theo đuổi nữ thần. Mọi việc đều thuận theo ả ta mà làm, trước mặt người khác phải khúm núm quỳ gối. Một cơn ghen tuông bốc lên, lan rộng trong không khí.

“Hiện tại tao đã là người thức tỉnh, người như chúng mày nên đi chết!”

Gã môi dày gầm lên.

Lâm Đông đánh giá hắn, có lẽ tận thế giáng xuống cộng thêm chịu áp lực trong thời gian dài khiến nội tâm người này đã vặn vẹo. Cũng không biết khi cắn nuốt tinh thạch của gã, có làm ảnh hưởng đến tình trạng tinh thần của hắn không.

Người đàn ông bị trói nhìn thấy Lâm Đông như thể nhìn thấy hy vọng.

"Người anh em, mau cứu tôi. Tên này là kẻ biếи ŧɦái muốn biến tôi thành thức ăn.”

"Ờ." Lâm Đông không quan tâm.

Biếи ŧɦái thì làm sao? Hắn cũng là Zombie mà.

Gã môi dày mặt mũi dữ tợn, hai tay lượn lờ hồng quang nhàn nhạt. Khí tức trở nên mạnh mẽ, gã là một người thức tỉnh cường hóa một bộ phận thân thể.

"Tao sẽ cho mày thấy ... Thực lực của người thức tỉnh!”

Gã vươn đôi tay biến dị ra muốn bắt lấy Lâm Đông, tốc độ cũng cực nhanh. Nhưng trong mắt Lâm Đông, đều hết sức bình thường, tâm niệm vừa động, lĩnh vực Thi vương đã được triển khai.

Uy áp cường đại, khuếch tán ra bốn phía. Gã môi dày trong nháy mắt bị bao phủ, thân hình gã nhất thời chậm lại như bị tạm dừng, cả người cứng đờ tại chỗ.

Bởi vì Lâm Đông đã hấp thu năm viên tinh thạch, hiện giờ Thi vực càng thêm cường đại. Người thức tỉnh bình thường, ở trong Thi vực cũng khó bước nửa bước.

Gã môi dày như đeo trên lưng một ngọn núi nhỏ, hai chân đều đang run rẩy. Lúc này trong mắt gã chỉ thấy một mảng đỏ tươi, tựa như khi đối mặt với biển máu xác người, còn Lâm Đông chính là chúa tể đứng trên đỉnh núi.

"Điều này.... Làm thế nào có thể?”

Gã môi dày kinh hãi, thân thể run rẩy không ngừng.

Bình thường, đều là gã làm chủ tính mạng của người khác, vì bản thân là người thức tỉnh mà kiêu ngạo. Nhưng hôm nay đối mặt với thanh niên trước mắt này lại không hề có cơ hội đáp trả.

Lâm Đông mặc kệ mọi việc, từng bước từng bước đi về phía hắn. Gã môi dày nhận thấy được khí tức tử vong, tựa như tử thần đang tới gần mình. Gã biết chuyện gì sắp xảy ra, vì thế dùng hết khí lực toàn thân. Giống như con rối dây, chậm rãi quay đầu lại, si ngốc nhìn chằm chằm vào nữ Zombie.

"Nếu như không thể chống lại cái chết, vậy để cho tôi được nhìn thấy em trước khi nhắm mắt.”

Đây là suy nghĩ cuối cùng của gã môi dày.

Ngón tay thon dài của Lâm Đông đã cắm vào trong đầu, trực tiếp xuyên qua vỏ não, lấy tinh thạch bên trong ra.

Gã lập tức mất đi ý thức, trước mắt tối sầm, thẳng tắp ngã trên mặt đất.

"Thế mà chết rồi sao?"

Người đàn ông bên cạnh nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Gã vốn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Lâm Đông tới gần gã môi dày đã dễ dàng gϊếŧ chết gã.

"Người anh em, mạnh quá! Hãy đến cứu tôi, giúp tôi cởi dây thừng ra!”

Nhưng Lâm Đông liếc mắt nhìn về phía gã, sắc mặt thờ ơ. Ai bảo rằng hắn phải có nghĩa vụ cứu gã kia chứ?

“Hả? Tên này?”

Gã vừa nhìn đã hiểu ý hắn, vốn nhìn thấy hy vọng lại lần nữa rơi xuống vực sâu. Đúng lúc đó, trước cửa sổ phòng ngủ truyền đến tiếng vỗ cánh. Có một con quạ khổng lồ hạ cánh trước ban công. Quạ đen cao chừng một thước, đôi mắt đỏ bừng, lông vũ lấp lánh một màu đen sắc bén tựa như dao găm.

Rõ ràng, nó bị thu hút bởi mùi máu, một đôi mắt đỏ xuyên thấu qua khe hở lan can hợp kim, nhìn chằm chằm bên trong nhà.

"Muốn ăn... Tôi muốn ăn... Giúp tôi mở ra, cảm ơn..."

"Ồ?"

Ánh mắt Lâm Đông kinh ngạc, không nghĩ tới con quạ đen này lại có thể nói tiếng cười. Cũng không biết lai tạo thế nào, hơn nữa còn rất lễ phép. Lâm Đông nhìn thân thể gã môi dày trên mặt đất, dù sao đối với hắn cũng không có tác dụng gì.

Xuất phát từ sự tò mò, Lâm Đông đi tới cửa sổ, hai tay đột nhiên đẩy lan can hợp kim sang một bên.

"Cảm ơn anh ... Cám ơn..."

Con quạ đen kịt kia, lập tức đập vỡ kính, trực tiếp chui vào trong phòng, gặm nhấm thi thể gã môi dày.

Miệng của nó vô cùng sắc bén, tựa như dao cạo. Cắn một cái đã đứt ngang cánh tay của gã môi dày sau đó nuốt xuống. Ăn cả xương cốt cặn bã cũng không còn, cảnh tượng rất khủng bố.

Người đàn ông bên cạnh bị dọa đến choáng váng, không ngờ tới tận thế ngoại trừ Zombie, còn có quái vật như vậy.

Hơn nữa hình thể con quạ này không lớn thế mà ăn rất nhiều. Xác chết của gã đôi môi dày, rất nhanh đã bị nó ăn sạch, hơn nữa còn chưa thỏa mãn.

Vì thế con quạ có đôi mắt đỏ, bắt đầu nhìn về phía người đàn ông bị trói bên cạnh. Nhưng dường như có Lâm Đông ở đây, nó ngượng ngùng không dám ăn.

Nó sử dụng âm thanh độc đáo của chim để giao tiếp: "Tôi chưa ăn no, tôi có thể ăn hắn không?"

"Muốn ăn thì cứ ăn..."

Lâm Đông bày tỏ không sao cả.

Dĩ nhiên quạ đen gật đầu, có chút cảm kích:

“Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Không ăn còn nhường thịt cho tôi, anh là người tốt.”

"Đừng khách sáo."

Lâm Đông nói.

"Hả???"

Lúc này người đàn ông bên cạnh nghe thấy đối thoại của cả hai thì vẻ mặt hết sức hoang mang.

Cái này gọi là người tốt?

Là lễ phép của chim thôi đúng không? ? ?