Thi Vương Trùng Sinh

Chương 33: Nuôi nấng Zombie

"Ăn gì vậy?"

Giọng Lâm Đông bình tĩnh, tựa như bằng hữu đang lảm nhảm việc nhà.

Tiểu Bát và Tanker vội vàng hốt hoảng đứng lên từ chân tường, eo thẳng tắp, giống như học sinh tiểu học bị phạt đứng.

Trong lúc đó, Tanker còn đưa tay ra sau lưng, lặng lẽ ném côn trùng trong tay lên mặt đất.

Sau đó mở cái miệng rộng cười ngây ngô nói.

"Ha ha ha, lão đại, là Tiểu Bát cho tôi ăn, chứ thật ra tôi cũng không muốn ăn.”

"Hả???"

Tiểu Bát quay đầu nhìn về phía hắn, trong lòng không biết nói gì, đồng thời có chút tức giận. Móng tay sắc bén chộp vào thắt lưng Tanker, trong lòng thầm mắng hắn đê tiện.

Nhưng da Tanker dày, không đau không ngứa đã không sợ gì nữa cả. Bị Tiểu Bát cào một cái vốn không có gì đáng ngại, vẻ mặt vẫn thản nhiên cười như trước.

Lâm Đông cũng không trách tội:

"Ta ra ngoài một chuyến, các người trông nhà cho tốt.”

“Vâng.”

Tanker và Tiểu Bát liên tục đáp.

Nhưng vẫn có chút tò mò, lão đại muốn làm gì. Nếu đi săn vì sao không mang bọn họ theo? Hai người bọn họ vốn đã phạm lỗi, hiện tại cũng không dám hỏi nhiều lời.

Lâm Đông lười quản bọn họ:

“Các người thích ăn sâu? Trước khi ta trở lại, làm sạch những con bọ xung quanh tòa nhà, ta không muốn nhìn thấy một con nào nữa hết. "

“Ừm."

Hai con Zombie gật đầu như gà mổ thóc.

......

Lâm Đông rời khỏi tòa nhà, hắn đã hấp thụ xong năm viên tinh thạch nên muốn ra ngoài xem có gặp được chuyện may mắn như vậy nữa không, kiếm được vài viên nữa. Mặt khác chính là điều tra chuyện đàn chuột tập kích và Zombie quấy rầy.

Chưa hiểu rõ tình huống cụ thể, Lâm Đông không có ý định mang theo mấy ngàn Zombie đàn em. Một mình hắn thuận tiện ẩn nấp hơn, nếu gặp phải nguy hiểm thì triển khai Thi vực. Vừa có thể công kích, cũng có thể lựa chọn rút lui, vô cùng hữu dụng.

Nhưng đàn em hắn lại không được như vậy, lỡ gặp phải đàn thú biến dị hoặc là kẻ địch có quy mô lớn hơn, chúng dễ dàng mất xác. Đến lúc đó, đại quân của Lâm Đông lại trở về tay trắng.

Hơn nữa Lâm Đông cũng đã có đầu mối, hắn phỏng đoán chúng xuất phát từ nơi lân cận. Hơn phân nửa chính là thế lực Zombie ngày đó gặp ở công viên.

Hắn đi về phía công viên, đã tận thế được một tháng, những chiếc xe bị bỏ lại trên đường đã rỉ sét. Trước kia đường phố nhộn nhịp bắt đầu phát triển cỏ dại.

Toàn bộ thành phố hoang vắng và đổ nát.

Sinh vật duy nhất còn hoạt động chính là Zombie, chúng khi thì sừng sững, khi thì du đãng không mục đích. Nhưng nếu hơi có gió thổi cỏ lay, liền lập tức chạy tới.

Khuôn mặt vô cùng hung hãn, trong cổ họng phát ra những tiếng kêu gào. Ánh mắt khát máu, nói rõ lên du͙© vọиɠ khao khát máu thịt của chúng rồi.

Những Zombie hoang dã này gặp Lâm Đông đương nhiên sẽ không công kích. Thậm chí còn theo bản năng sợ hãi, chủ động nhường đường cho hắn.

Nhưng khi Lâm Đông đi về phía trước, Zombie hoang dã càng ngày càng ít. Trên đường bắt đầu xuất hiện thi thể, máu thịt Zombie mơ hồ. Tựa như bị sức nặng ngàn cân đè ép trở thành miếng bánh tráng rách nát.

Nhưng đây không phải là kiệt tác của con người, mà là một làn sóng Zombie quy mô lớn, nên mới xảy ra sự cố giẫm đạp.

Zombie cấp thấp không có trí lực, lúc chạy không quan tâm gì khác, khó tránh khỏi có mấy kẻ xui xẻo bị giẫm chết. Hơn nữa quy mô đàn Zombie càng lớn, bị ngộ thương giẫm chết càng nhiều.

Vô số ruồi bay loạn quanh những thi thể thối rữa kia, trong ngày tận thế, hình thể của ruồi cũng tăng lên lớn bằng ngón tay cái. Chúng phát ra tiếng kêu ong ong ong, làm cho người ta phiền lòng.

Lúc này, Lâm Đông đã đến lãnh thổ của Thi vương khác.

Trên đường phố rải rác có rất nhiều lông, cùng với phân chuột hình khiến người ta vô cùng buồn nôn.

Lâm Đông có thể tưởng tượng được, bây giờ trong cống rãnh dưới chân mình, nhất định có hàng ngàn con chuột. Chúng vẫn duy trì thói quen ban đầu, vào ban đêm mới đi ra ngoài kiếm ăn.

Chân trời cách đó không xa, có một đám quạ đen kêu cạc cạc bay vòng quanh một tòa nhà cao tầng. Quạ là một biểu tượng của cái chết và điềm xấu, tựa như chúng bị một đồ vật trong toà nhà kia hấp dẫn muốn đi vào.

"Có người sống sót sao?"

Lâm Đông phán đoán trong lòng, đi về phía tòa nhà cao tầng kia.

Chờ đến gần, Lâm Đông ngửi thấy mùi máu tươi, trong tòa nhà quả thật có người sống.

Nhưng điều làm cho hắn kỳ quái chính là bên cạnh khí tức người sống còn có Zombie, bọn họ đang ở trong một căn phòng.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Lâm Đông trực tiếp sử dụng năng lực thi vực, tiến vào trạng thái ẩn nấp, xuyên tường vào đi thẳng lên lầu cao.

Hắn ẩn nấp trong hư không, người ngoài không thể nhìn thấy. Trong ngày tận thế nguy hiểm đầy rẫy này việc tàng hình là một thần kỹ.

Nhưng trạng thái ẩn nấp của Lâm Đông có một khuyết điểm đó chính là lúc ẩn nấp không thể phát động công kích. Nếu ra tay công kích người khác, vậy chắc chắn sẽ bại lộ bản thể.

Lâm Đông lên thẳng tầng 18, hắn có thể cảm giác được, trong căn phòng trước mặt có bốn nhân loại và một con Zombie. Với một chút tò mò, Lâm Đông lại xuyên tường vào.

Phòng đầu tiên hắn đi vào là một phòng ngủ nhỏ bí bách. Cảnh tượng bên trong khiến hắn giật mình, vách tường, mặt đất khắp nơi đều là máu. Mùi máu tanh mạnh mẽ xộc vào mũi, hơn nữa còn có tiếng xích sắt ồn ào.

Lâm Đông quay đầu nhìn lại, có một nữ Zombie bị trói hai tay vào đầu giường, miệng gào thét muốn thoát khỏi xích sắt. Ở đối diện còn có một chàng trai nhân loại, mắt nhỏ môi dày si ngốc nhìn chằm chằm nữ Zombie.

"Oánh Oánh, nữ thần của anh, tuy rằng em biến thành Zombie, nhưng anh vẫn sẽ giữ lời hứa nuôi em cả đời."

"Còn nhớ không? Anh đã từng nói rằng em trở thành thứ gì không quan trọng, anh yêu em bằng cả trái tim mình không bao giờ thay đổi.”

"Gru gru —— "

Nữ Zombie gầm gừ với chàng trai, vô cùng hung ác. Nước dãi từ khóe miệng chảy ra, kéo thành những sợi tơ bọt.

Gã môi dày dường như đã quen rồi, híp mắt cười:

“Em vẫn hung dữ như vậy, anh theo đuổi em từ trung học đến đại học những mười năm. Mỗi ngày đều dậy sớm mang bữa sáng cho em, khi em sống chung với bạn trai, anh còn mang theo hai phần. Nhưng em chưa từng nhìn thẳng vào mắt anh, thường xuyên nói chuyện với anh như vậy…”

Một chàng trai si tình!

Trong lòng Lâm Đông nhận định, thầm nghĩ trên đời vẫn còn kẻ si tình nhường này sao?

Trên mặt gã môi dày, tràn ngập sự ngọt ngào.

"Hiện tại tốt rồi, em đã ở cùng anh. Anh có thể bảo vệ em, dù thế giới này có tận thế thì sao? Bảo bối Oánh Oánh, em đói bụng chưa? Anh nấu cơm cho em..."

Sau khi nói xong, gã quay lại đẩy cửa rời khỏi phòng. Lâm Đông lập tức đi theo, vì hắn tàng hình nên gã môi dày hoàn toàn không thể nhìn thấy hắn. Lâm Đông đã cảm nhận được, gã môi dày huyết khí tràn đầy vượt xa người bình thường, gã là một người thức tỉnh.

Gã môi dày đến một căn phòng khác, bên trong còn có ba người đàn ông. Hai tay hai chân họ bị trói chặt, miệng bị băng dính bịt kín, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô.

Lúc này nhìn thấy gã môi dày, trong mắt ba người vô cùng hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy thoát thân. Nhưng bởi vì trói quá chặt nên không thể thoát được.

Gã môi dày híp mắt cười, lần lượt đánh giá bọn họ:

“Để tao xem, hôm nay đứa nào có vinh dự được bảo bối Oánh Oánh nhà tao ăn.”