Quốc Công phu nhân Trịnh thị sờ thử áo choàng, liếc nhìn Thi Yểu đầy thiện cảm, nghẹn ngào nói: “Yểu nha đầu có lòng rồi.”
Thi Yểu trong lòng thoáng yên tâm hơn một chút.
Nhưng nàng lại không dự đoán được, khi Thi Minh Châu chậm rãi mở mắt ra, mọi người còn đang thầm niệm Phật xung quanh nhưng đôi mắt nàng ta lại nhìn chằm chằm Thi Yểu, ánh mắt đầy căm hận, thoáng chốc lóe lên đủ mọi cảm xúc: yêu, ghét, hờn, giận.
“Thi Yểu...” Đôi môi tím tái của nàng ta run rẩy, hàm răng kêu ken két.
“Đại tỷ, là muội, muội vừa mới vào kinh.” Thi Yểu run lên như có chuột rút ở bắp chân.
Hỏng rồi!
Ánh mắt này, không khác gì một nữ chính trọng sinh vừa tỉnh lại!
Chuyện gì đây?
Theo nguyên tác, Thi Minh Châu phải đến mùa thu năm nay mới rơi xuống nước và trọng sinh, lúc đó là do "Thi Yểu" đã đẩy nàng ta một cái.
Chẳng lẽ nàng không vào kinh, không trở về Thi gia thì không thể kích hoạt được sự trọng sinh của Thi Minh Châu hay sao?
Chiếc ghế mềm được nhanh chóng khiêng đến. Phu nhân Quốc Công ra lệnh cho đám ma ma bế Thi Minh Châu lên, quay đầu mỉm cười hòa nhã với Thi Yểu: “Yểu nha đầu, hôm nay không đúng lúc, đợi đại tỷ con khỏe hẳn thì sẽ đến viện của con chơi sau.”
Nghe câu này, thân thể lạnh run của Thi Minh Châu bỗng cứng đờ. Một luồng oán khí bỗng bùng lên mãnh liệt.
Không biết nàng ta lấy đâu ra sức mạnh, đẩy mạnh ma ma đang đỡ mình rồi túm lấy Thi Yểu đang lùi ra ngoài, kéo nàng vài bước đến mép hồ trong tiếng hét kinh hãi của mọi người, rồi mạnh tay đẩy nàng xuống lỗ băng.
Thi Yểu không mặc áo choàng, đã lạnh đến run rẩy nên động tác cũng không còn linh hoạt như trước. Nàng cũng không ngờ Thi Minh Châu lại dám làm vậy trước mặt bao nhiêu người nên sững sờ, không kịp phản kháng.
Chỉ đến khi nước hồ lạnh buốt thấm qua áo bông, nàng mới nhận ra được chuyện gì đang xảy ra.
Nàng rơi xuống giữa hồ nước, uống phải một ngụm nước lạnh, loạng choạng vươn tay bám lấy mép lỗ băng, cố gắng đứng dậy.
Các ma ma và người hầu vội vàng kéo nàng lên bờ.
Đám nữ quyến xung quanh sững sờ tựa như hóa đá.
Lão thái thái trách mắng: “Châu Châu, con bị lạnh đến lú lẫn rồi sao? Đó là nhị muội của con, sao con có thể đẩy nhị muội xuống nước được?”
Phu nhân Quốc công cũng nghiêm khắc quát lên: “Châu Châu, mau xin lỗi nhị muội của con!”
Vừa nói bà vừa không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt, hy vọng nữ nhi sẽ biết hối lỗi, nhanh chóng nương theo lời nói của Lão thái thái mà chấm dứt chuyện này rồi trở về phòng nghỉ ngơi.