Quốc Công phu nhân bỗng hét một tiếng "Châu Châu" rồi vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.
"Châu Châu của ta, sao lại rơi xuống nước! Giữa trời rét mướt thế này, đúng là muốn lấy mạng của ta mà! Mau cứu người! Đừng có vây quanh ta!" Lão phu nhân thở hổn hển hai hơi, xỏ giày mềm định lao ra ngoài lại bị Tam phu nhân Dung thị và Lục tẩu Vương Phồn giữ lại.
Lại đi thêm đôi giày ấm, bà được hai người dìu đi về phía Vân Mộng hồ – nơi Thi Minh Châu rơi xuống nước.
Không ai quan tâm đến Thi Yểu.
Thi Yểu khoác chiếc áo choàng của mình còn chưa khô của mình lên rồi vội vàng theo sát lão phu nhân.
Trên đường đi, đại nha hoàn mặt tròn giải thích: "Tiểu thư nghe tin Nhị tiểu thư về phủ thì vội vàng muốn đến Cảm Lộc Đường để gặp muội muội. Ai ngờ khi đi ngang qua Vân Mộng hồ, một cơn gió tà thổi tới, tiểu thư đứng không vững liền bị thổi ngã xuống mặt hồ! Nhũ mẫu của Dực ca nhi vì muốn thuận tiện nên đã mang tã ra giặt bên hồ, tầng băng chỗ đó rất mỏng, ai ngờ tiểu thư vậy mà lại rơi xuống lỗ băng!"
Hàng mi dày của Thi Yểu khẽ rung lên.
Trời ạ!
Thi Yểu khiến Thi Minh Châu rơi xuống hồ!
Lập tức, vài ánh mắt dò xét liếc về phía nàng.
Thi Yểu không dám nhìn lại, không cần nghĩ cũng biết, trong mắt bọn họ, nàng chính là điềm xui. Vừa bước chân vào cửa, ngay sau đó đã “khắc” lên người Minh Châu quý giá nhất của nhà họ Thi.
Một nhóm nữ quyến vội vã chạy đến Vân Mộng hồ.
Một lão ma ma béo béo cao cao đang ấn ép bụng cho Thi Minh Châu.
Đám nha hoàn đứng thành vòng tròn xung quanh, cởϊ áσ ngoài để chắn gió cho nàng ta.
Quốc Công phu nhân Trịnh thị, đã đến trước, ngồi bên cạnh nữ nhi, mắt đỏ hoe nhưng vẫn bình tĩnh chỉ huy bọn gia nhân mang chậu than đến rồi kêu người khiêng một chiếc ghế mềm lại gần, còn sai người đun nước nóng.
“Khụ khụ khụ...” Thi Minh Châu ho khan, ói ra nước, đôi mắt dưới mí khẽ động.
“Tỉnh rồi! Cứu sống rồi!”
Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
Lão phu nhân mừng rỡ đến bật khóc, lập tức gạt nha hoàn sang một bên, tiến lên cầm tay Thi Minh Châu, không ngừng gọi nàng ta là bảo bối tâm can, miệng liên tục gọi tên nàng ta tựa như muốn gọi hồn của nàng ta quay về.
Thi Yểu nhân cơ hội này chen vào vòng vây, lấy chiếc áo choàng trong lòng mình đắp lên người Thi Minh Châu.
Chiếc áo choàng bên ngoài còn chưa khô nhưng bên trong đã được nha hoàn sưởi ấm. Suốt dọc đường, nàng ôm chặt trong lòng, không để hơi ấm bên trong thoát ra ngoài.