Beta U Ám Là Bạn Cùng Phòng Của Nam Thần Đỉnh Cấp Alpha

Chương 19

Gã không phải người của A Đại, nhưng Omega mà gã đang theo đuổi lại là người của A Đại, vì vậy đôi khi gã cũng sẽ đến đó.

Cha gã ngày ngày trách gã vì không thi đỗ vào A Đại làm mất mặt gia đình, Omega mà gã theo đuổi gần đây cũng thường xuyên lạnh nhạt với gã, cho nên lúc này La Thành Kiệt đang bực mình vô cùng.

Gã đã quên mình gặp Tạ Viễn Tinh từ lúc nào ở A Đại, nhưng dù sao, thi đỗ vào một trong những học viện hàng đầu quốc gia thì sao chứ.

Rời khỏi môi trường học đường, bước vào xã hội, chẳng phải cũng chỉ là làm trâu làm ngựa cho gã.

Ai bảo cậu xui xẻo, đúng lúc đυ.ng phải gã khi gã đang có tâm trạng tồi tệ.

La Thành Kiệt có chút thích thú với cảm giác đè bẹp một sinh viên xuất sắc, người tài giỏi dưới chân mình, như thể nỗi ấm ức ở cha và Omega kia cũng biến mất theo.

Gã đẩy ly rượu bị khuấy tanh bành trước mặt Tạ Viễn Tinh: “Chỉ một ly thôi, nếu cậu không uống, tức là không nể mặt tôi.”

Gã cười đắc ý: “Nếu không, làm ầm lên thì chẳng ai được lợi.”

Quản lý cũng nhìn về phía Tạ Viễn Tinh, hạ giọng khuyên nhủ: “Chỉ là một ly rượu thôi, cậu uống đi.”

“Cậu cũng không muốn công sức bao ngày qua đổ sông đổ biển đúng không. Đừng lo, chúng tôi sẽ bù cho cậu.”

Tạ Viễn Tinh cúi mắt, đưa tay định cầm lấy ly rượu, ngay khi đầu ngón tay cậu chạm vào, không biết từ đâu xuất hiện một bàn tay khác, giật lấy ly rượu trên bàn.

Giây tiếp theo, cả ly rượu, ly cùng rượu đều bị úp thẳng vào mặt La Thành Kiệt.

La Thành Kiệt bị đập đến ngẩn người, cơn giận bùng lên, còn không kịp lau mặt đã nheo mắt nhìn người mới tới: “Mày là ai?”

Người đó dáng người cao lớn, La Thành Kiệt phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ khuôn mặt.

Dù ánh sáng trong quán bar mờ mịt, nhưng vẫn nhận ra được ngũ quan tinh tế và đường nét sắc bén của đối phương, điều này càng khiến La Thành Kiệt thêm bực.

Thẩm Biên Dã từ trên cao nhìn xuống gã, giọng lạnh lùng: “Muốn gây chuyện à?”

La Thành Kiệt chỉ tay về phía Tạ Viễn Tinh: “Tao tìm cậu ta gây chuyện thì liên quan gì đến mày, mày muốn ăn đấm hả?”

Thẩm Biên Dã nhìn chằm chằm vào tay gã, sắc mặt sa sầm, một phát kéo Tạ Viễn Tinh ra phía sau mình, chắn lại toàn bộ.

Quay đầu nhìn La Thành Kiệt: “Tao chỉ nói một lần, cút.”

Tạ Viễn Tinh nhìn bóng lưng của hắn, đôi mắt thoáng lay động, yên lặng đứng phía sau hắn.

Còn La Thành Kiệt thì sắc mặt thay đổi, nếu là lúc bình thường gã đã lao tới tung ngay một cú đấm, dù gì người của gã đông, cũng không rơi vào thế yếu. Nhưng cái cách Thẩm Biên Dã vừa kéo một cái, khiến gã nhìn rõ chiếc đồng hồ cơ trên tay đối phương.

Chiếc đồng hồ đó gã đã để ý từ lâu, nhưng đến cả cha của gã cũng không mua nổi, huống chi là bản thân gã.

Tám triệu* một chiếc, đồng hồ phiên bản giới hạn toàn cầu, dù có người thích dùng hàng nhái để khoe mẽ, cũng sẽ không đeo loại dễ bị lật tẩy thế này.

*Khoảng 27 tỷ VNĐ.

Huống chi đây lại là thành phố A, nơi từng tấc đất đều đắt đỏ, có ai thật sự khiến gã không thể đυ.ng vào xuất hiện trong quán bar nhỏ này cũng không phải là chuyện không thể.

La Thành Kiệt sắc mặt âm u, nhìn Tạ Viễn Tinh một cái rồi buông lời: “Coi như mày may mắn.”

Nói xong, gã dẫn đám bạn bè lảng vảng phía sau bỏ đi trong nhục nhã.

Quản lý thấy mọi chuyện đã ổn, vội cảm ơn Thẩm Biên Dã, rồi kéo cả Tạ Viễn Tinh lẫn cô gái kia lại: “Nhanh, nhanh, còn không mau cảm ơn vị khách này, đứng đực ra đó làm gì!”

Cô gái vội vàng cảm ơn, Tạ Viễn Tinh cũng cúi đầu khẽ nói: “Cảm ơn.”

Thẩm Biên Dã nhướng mày, giọng chế nhạo: “Chỉ nói cảm ơn? Hết rồi?”

Quản lý bên cạnh cười làm lành: “Tất nhiên, tất nhiên, ngoài cảm ơn còn phải có thứ khác. Như thế này đi, hôm nay hóa đơn của ngài chúng tôi giảm 30% nhé?”

“Không cần giảm giá,” Thẩm Biên Dã chẳng thèm nhìn quản lý, cằm hơi nhấc lên, quay sang Tạ Viễn Tinh: “Để cậu ta nói.”

Quản lý sững người, ánh mắt đảo qua lại giữa Thẩm Biên Dã và Tạ Viễn Tinh, nhất thời không rõ hắn có thật sự tới giúp hay không.