Beta U Ám Là Bạn Cùng Phòng Của Nam Thần Đỉnh Cấp Alpha

Chương 18

Hắn dùng chân đá tay Tạ Viễn Tinh, từ trên cao nhìn xuống nói: “Đừng làm cái công việc tào lao này nữa, hợp tác với tôi đi.”

“Giúp tôi một việc, tôi đưa cậu năm triệu, thế nào?”

Tạ Viễn Tinh khựng lại, Thẩm Biên Dã tưởng cậu sẽ vui mừng khôn xiết, không ngờ ngay sau đó lại nghe thấy cậu dùng giọng điệu bình thản, thậm chí mang chút chán ghét nói: “Anh cắn tôi một cái không bồi thường tiền tôi cũng không nói, nhưng có di chứng thì đi mà chữa. Tôi thật sự rất bận, đừng lấy tôi ra làm trò tiêu khiển được không?”

“Tránh ra, anh cản đường tôi làm việc rồi.”

Thẩm Biên Dã: ???

Mẹ nó.

Thẩm Biên Dã nghe vậy tức đến bật cười, dứt khoát ngồi xuống ghế sofa phía sau, hắn muốn xem thử công việc mà Tạ Viễn Tinh thà bỏ qua năm triệu để làm rốt cuộc có gì hay ho.

Còn nữa, nếu hắn lại thương hại Tạ Viễn Tinh thì hắn

đúng là chó.



Trong quán bar, tiếng nhạc DJ dồn dập theo nhịp tim, bầu không khí hết lần này đến lần khác được đẩy lên cao trào. Đám đông cuồng nhiệt, sàn nhảy tràn ngập những điệu múa gợi cảm.

Ở một góc hơi khuất, Tạ Viễn Tinh đang cúi đầu nhìn ly rượu trước mặt.

Một người đàn ông ăn mặc thời thượng với vẻ mặt ác ý thò tay vào ly rượu khuấy, vừa khuấy vừa nhìn Tạ Viễn Tinh nói: “Không phải thích ra vẻ anh hùng sao?”

“Không phải thích làm người hùng cứu mỹ nhân sao?”

“Uống hết ly rượu này, chuyện hôm nay coi như xong.”

Tạ Viễn Tinh cân nhắc thiệt hơn trong đầu. Một ly rượu thực ra chẳng đáng gì, chỉ là người kia đã nhúng tay vào khuấy, thật ghê tởm.

Nếu không uống mà làm lớn chuyện, theo kinh nghiệm làm việc trong nhà hàng trước đây, khách hàng gây rối rồi cuối cùng cũng chỉ có nhân viên như cậu phải chịu thiệt.

Mấy ngày trước tiền lương của cậu còn chưa nhận, nếu không lấy được tiền…

Những đêm thức khuya coi như uổng phí, tiền thì không có, mà ban ngày phải học nhiều, cũng không thể đi tìm công việc khác để làm thêm.

Khoản vay trợ giúp học sinh quốc gia xin từ trước cũng chưa biết bao giờ mới phát, trong tay cậu nhất định phải có chút tiền dự phòng.

Công việc này vốn dĩ chỉ là giải pháp tạm thời, nhịn một lần cũng không phải vấn đề lớn.

Hoặc bảo đồng nghiệp gây chuyện thay mình uống...

Tạ Viễn Tinh quay đầu nhìn, cô gái đang trốn sau lưng cậu đôi mắt ngấn lệ, hôm nay mới đến làm, cũng là nhân viên bán thời gian, làm sao từng trải qua cảnh này, đã sợ đến mức chẳng còn biết làm gì.

Cô nắm chặt áo của Tạ Viễn Tinh, giọng run rẩy pha lẫn tiếng nức nở: “Làm sao bây giờ, hay là gọi quản lý đi.”

Tạ Viễn Tinh lắc đầu, ngày đầu tiên làm việc bán thời gian, anh A dẫn cậu vào đây đã nói, nếu có khách yêu cầu uống rượu, có thể uống thì cứ uống, đừng gây chuyện.

La Thành Kiệt dùng một ngón tay chọc vào chiếc ly, nâng ly rượu lên, đập mạnh xuống bàn vài lần: “Nếu cậu không uống, thì bảo cô gái kia uống, tôi cũng không để cô ấy uống không đâu.”

Gã cười nham nhở: “Nói rồi, tôi sẽ boa thêm tiền.”

Nói xong, đám người xung quanh gã cùng cười, còn có người hùa theo: “Anh La của chúng ta giàu lắm, làm anh ấy vui thì tiền boa vài nghìn đến vài vạn cũng không phải không có khả năng.”

Quán bar mới khai trương sợ nhất là có người gây chuyện, quản lý đứng cách đó không xa, thấy tình hình không ổn liền chen vào, cười làm lành: “Hai nhân viên này đều là làm bán thời gian, còn vụng về, nếu có chỗ nào làm không vừa ý các anh, mong thông cảm.”

Trên mặt ông ấy treo nụ cười hết sức tươi, giọng nói lại không để người khác bắt bẻ được: “Như vậy nhé, tối nay hóa đơn của các anh, chúng tôi sẽ giảm giá 20%.”

La Thành Kiệt ánh mắt đầy ác ý: “Giảm giá, tôi chẳng thèm.”

Gã chỉ tay vào Tạ Viễn Tinh: “Tôi chỉ muốn cậu ta uống hết ly rượu này.”

La Thành Kiệt thực ra là cố ý.

Ly rượu đó vốn dĩ không có vấn đề gì, cô gái kia không uống thì cũng thôi.

Nhưng ai ngờ cô lại hoảng loạn kéo một nhân viên khác ra làm lá chắn, mà người đó lại là người gã từng gặp qua.

Chính xác mà nói, gã từng gặp Tạ Viễn Tinh ở Học viện Kỹ thuật A Đại.