Sau Khi Bị Điên Phê Cưỡng Chế Ái Cô Không Có Chỗ Trốn

Chương 5

“Theo chị thấy thì em cũng không cần vất vả như vậy đâu, học hành chăm chỉ thế, nếu muốn mua gì thì cứ nói với chị, chị sẽ tặng em.”

Cậu im lặng một lúc, sau đó cười nói: “Chị đừng nói thế, em muốn chăm sóc chị, chứ không phải tiêu tiền của chị.”

Nghe vậy, Tô Lê không vui lắm, cô cảm thấy lòng tự trọng đáng thương của cậu cùng với cái kiểu thanh cao giả vờ này thật là nhỏ mọn, cô cho gì thì cậu cứ nhận là được rồi, cứ đẩy qua đẩy lại thật phiền phức.

“Chị ơi, hôm nay mình đi xem phim đi.” Tô Lê nhận được tin nhắn từ cậu.

Hôm nay là sinh nhật cô, Tô Lê cố ý không nói với Giang Duyên Dương biết, bởi vì cô không có ý định mời cậu đến dự tiệc sinh nhật của mình.

Không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là cô chưa bao giờ coi cậu là bạn trai, Giang Duyên Dương đối với cô chỉ là một… Thú cưng nhỏ mà cô yêu thích? Một con thú cưng thông minh và đáng yêu.

Nói vậy không biết có chính xác không nữa.

Tô Lê cũng không muốn giới thiệu cậu với bạn bè của mình, cô không mong ai hiểu lầm điều gì, dù sao thì, sớm muộn gì họ cũng sẽ rời xa nhau.

Nghĩ đến đây, cô nhắn lại: “Không được rồi, bảo bối, hôm nay chị bận, có bài luận phải làm, để mấy hôm nữa nhé.”

Giang Duyên Dương không trả lời nữa.

——————————————

Thế nhưng, khi đến bữa tiệc, Tô Lê lại cảm thấy như thiếu đi điều gì đó, bạn bè vẫn như mọi khi, bọn họ lúc nào cũng có vô số chuyện để nói, cùng độ tuổi, hoàn cảnh gia đình tương đồng khiến họ dễ dàng tụ họp với nhau.

Nhưng dường như cô đã quen với việc có một người lặng lẽ dõi theo mình, quan tâm cô, rót trà đưa nước, bóc vỏ nho rồi đút cho cô ăn.

Nghĩ đến đây, Tô Lê cảm thấy bữa tiệc sinh nhật cũng chẳng còn gì đặc biệt nữa, cô trải qua buổi chiều với bạn bè, rồi trở về nhà ăn tối cùng mẹ.

Sau đó, cô lập tức hẹn Giang Duyên Dương.

“Bảo bối, đến nhà chị chơi đi, ban ngày chị bận quá.”

Chẳng bao lâu sau, Giang Duyên Dương đã đến, mang theo một bó hoa, cậu nhìn cô, nói: “Chị à, sinh nhật vui vẻ.”

Hóa ra cậu biết hôm nay là sinh nhật cô.

Tô Lê làm bộ ngạc nhiên nhận lấy hoa, đưa lên mũi ngửi, rồi hôn nhẹ lên khóe môi cậu: “Thơm quá, cảm ơn em, chị thích lắm.”

Hai người tắt đèn, Tô Lê ôm chiếc gối bông hình gấu, cuộn mình vào lòng Giang Duyên Dương trên sofa, cùng xem phim, bộ phim kết thúc với cảnh nữ chính đưa tay ra, nam chính nắm lấy và hai người hôn nhau say đắm.

Dưới phông nền ấy, hai người cũng trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt.