Sau Khi Bị Điên Phê Cưỡng Chế Ái Cô Không Có Chỗ Trốn

Chương 4

Khi quay lại trường, tần suất gặp gỡ của Tô Lê với Giang Duyên Dương tăng lên đáng kể, cô không biết có phải Giang Duyên Dương cố ý tìm mình không, bởi vì cô nhớ rõ nơi họ học cách nhau rất xa, mà đại học A lại rộng lớn như vậy, nếu không phải cố tình, làm sao có thể liên tục chạm mặt được chứ?

Ngày đầu tiên ăn cùng nhau trong căng-tin, Giang Duyên Dương vẫn còn hơi ngượng ngùng, lấy suất ăn rồi ngồi xuống đối diện cô, sang ngày thứ hai, Tô Lê kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, tay trái cô nắm lấy tay phải cậu, cậu nói: “Chị à, em không thuận tay trái, em không thể dùng tay trái để ăn cơm đâu.”

Tô Lê dùng thìa của mình múc một muỗng cơm từ khay của cậu, mở miệng nói: “A ——”

Cậu cũng há to miệng, nói theo: “A ——”

Tô Lê liền đút cơm vào miệng cậu.

Cậu vui vẻ đến mức còn gâu lên một tiếng.

Sau một tuần, rốt cuộc Tô Lê không còn đến căng-tin ăn nữa, vì Giang Duyên Dương bắt đầu mang cơm trưa cho cô, mỗi ngày cậu đều đổi món, khi thì là cơm trứng hình gấu được đắp chăn, lúc lại là canh gà hầm suốt hai tiếng.

Thậm chí có khi chỉ là một bát mì Dương Xuân đơn giản nhưng lại mang hương vị đặc biệt, dần dần, Tô Lê càng ngày càng không thể ăn được đồ ăn do người khác nấu, căng-tin trường hay nhà hàng bên ngoài cũng không còn làm cô hài lòng nữa.

Cô cảm thấy mình thật sự bị cậu nuôi đến mức kén ăn rồi.

“Ngày nào em cũng nấu cơm cho chị như vậy, sao mà rảnh được, em không cần học à?” Ăn suốt một thời gian dài, cuối cùng Tô Lê cũng đặt ra nghi vấn này, cô vốn nghĩ rằng kiểu học sinh như cậu ngoài học ra thì chẳng có thời gian làm gì khác.

“Thời gian có thể sắp xếp mà, học hành vẫn là quan trọng nhất, em còn phải giành học bổng nữa, nhưng mà em rất thích nấu cơm cho chị, nhìn chị ăn hết, em vui lắm.” Cậu cười tủm tỉm nhìn cô.

Thật ra Tô Lê cũng chưa tìm hiểu nhiều về cậu, chỉ biết mơ hồ rằng cậu lớn lên cùng mẹ, mà thật ra cô cũng vậy thôi, bố cô mất sớm, đến mức cô chẳng có chút ấn tượng nào về ông, may mắn là mẹ cô thuộc kiểu phụ nữ mạnh mẽ, vừa lo được sự nghiệp, vừa chăm sóc cô, nên cô cũng chẳng có cảm xúc đặc biệt gì về chuyện này.

Nhưng nhà Giang Duyên Dương thì không khá giả, có vẻ cậu vào đại học A là nhờ học bổng toàn phần và trợ cấp sinh hoạt, nên thành tích đối với cậu rất quan trọng.