Tôi Trở Thành Trù Thần Nhờ Chương Trình Thực Tế

Chương 12

"Ngô tám đồng một bắp? Ngô từ khi nào lại đắt thế này? Tôi ra siêu thị mua, sáu đồng được hai bắp, còn tươi hơn ngô của anh nữa."

“Gừng già bao nhiêu tiền? Được, giá này đi. Đừng nhét thêm, tôi tự chọn, anh mà làm thế nữa tôi không mua đâu đấy!”

“Cho tôi một cọng hành, bao nhiêu tiền? … Tôi tự lấy được rồi.”

“Ông chủ, đây là bán sườn hay bán thịt? Sườn thì đắt hơn thịt đấy, mà trên sườn này còn dính một miếng thịt to thế này là sao…”

Trương Vinh cảm thấy một sự khoan khoái kỳ lạ.

Dù chưa từng đến những khu chợ lớn như thế này, nhưng anh cũng từng đi chợ gần nhà để mua ít rau thịt cho gia đình. Lần nào cũng vậy, vì không quen thuộc giá cả, anh thường mua phải hàng giá cao, hoặc bị người bán nhét thêm rau củ. Vì anh không nấu ăn, nên cũng không nhận ra ngay.

Chỉ khi về nhà mới phát hiện điều không ổn.

Thành ra sau này, Trương Vinh quen đi siêu thị mua thực phẩm, giá cả niêm yết rõ ràng, lượng thì tự chọn theo nhu cầu. Chỉ là thực phẩm ở siêu thị không tươi ngon bằng ở chợ, giá cả cũng cao hơn, mà loại hàng hóa lại không đa dạng.

Đây là lần đầu tiên anh có thể giành phần thắng khi mua sắm ở chợ.

Khi ra khỏi chợ, Trương Vinh không nhịn được mà ngoái lại nhìn các sạp hàng mà anh đã ghé qua. Biểu cảm của các chủ sạp rau củ và thịt không được dễ chịu cho lắm.

Cũng chẳng trách họ, nếu như Trương Vinh trông không giống người dễ bị lừa, có lẽ họ đã không khó chịu như thế. Nhưng chính vẻ ngoài của anh khiến họ nghĩ rằng anh là kiểu khách hàng dễ dắt mũi. Ai mà ngờ được rằng anh lại rành giá cả, khả năng trả giá xuất sắc, còn biết cách chọn hàng. Cái sự chênh lệch này thật khó chấp nhận.

Dù số thực phẩm Trương Vinh mua không nhiều, số tiền họ mất đi chẳng đáng là bao, nhưng cảm giác trong lòng thì khó chịu vô cùng.

Trong khi đó, Cố Bạch hoàn toàn không biết rằng kỹ năng trả giá và chọn hàng của mình đã “tổn thương” các chủ sạp ở chợ. Cậu vui vẻ chờ Trương Vinh mang thực phẩm đến.

Để có thể bắt tay vào nấu ăn ngay, Cố Bạch đã bắt đầu chuẩn bị trước trong bếp của căng-tin bệnh viện.

Dù gì thì cũng đã gần 2 giờ chiều, ngâm sườn ít nhất phải một tiếng, rồi hầm lửa nhỏ từ một đến hai tiếng, nếu nhanh thì 5 giờ chiều mới có thể ăn được món canh này.

Khi giao thực phẩm cho Cố Bạch, Trương Vinh vội vàng rời đi. Lúc trước rảnh rỗi, giờ công việc lại dồn đến, anh phải bận rộn tiếp.

Cố Bạch cẩn thận kiểm tra lại số thực phẩm vừa mua, để tránh trường hợp bị nhìn nhầm qua video, cậu đã mua nhiều hơn một chút. Như vậy, nếu nguyên liệu có vấn đề, cậu không cần phải ra chợ lần nữa, rất phiền phức.

May mắn thay, cậu không gặp phải những kẻ buôn bán gian lận đặc biệt, thực phẩm mua về đều có mùi rất tươi ngon.

Rửa sạch, ngâm sườn, cắt ngô, thái gừng và tỏi — động tác của Cố Bạch mượt mà như nước chảy, mỗi cử chỉ đều toát lên một vẻ tự nhiên khó tả.

Ban đầu, nhân viên trong căng-tin định đến giúp cậu. Dù gì thì Cố Bạch cũng là chủ của bệnh viện này, bị từ chối xong họ cũng hơi lo lắng, nên cứ đứng đó chờ, phòng khi cậu mệt thì có thể hỗ trợ ngay.

Nhưng sau khi xem cậu làm từ đầu đến cuối, họ cuối cùng đã hiểu vì sao Cố Bạch không để họ động tay vào — sự khác biệt quá lớn.

Họ rửa rau, thái rau chỉ là một công việc bình thường, còn Cố Bạch lại giống như đang sáng tạo nghệ thuật.

Sau khi hoàn thành công việc chuẩn bị, Cố Bạch cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Thân thể cậu vẫn còn yếu, làm một chút việc là đã mệt. Nếu muốn thăng cấp, mỗi ngày cậu có thể nấu được mấy món?

Cố Bạch cảm thấy hơi lo lắng, nhưng rất nhanh cậu gạt bỏ những suy nghĩ này. Xe đến núi ắt có đường, giờ không nghĩ nhiều nữa, tập trung hầm canh thôi.