Tuy nhiên, lúc này đã hơn một giờ chiều, hầu hết các chợ đều đã gần đóng cửa. Dù chưa đóng, nguyên liệu cũng không còn đủ tươi ngon.
Còn siêu thị thì khỏi phải nói. Những người không kén chọn thì có thể không để ý, nhưng xét đến yêu cầu của Cố Bạch, Trương Vinh nghĩ dù có đi siêu thị, thì có lẽ cậu cũng sẽ không ưng món nào cả.
Trương Vinh tra cứu thông tin và hỏi mẹ anh địa chỉ của chợ tổng hợp lớn nhất ở thành phố Lâm Chương, sau đó lái xe đến đó.
Dù đã qua giờ trưa, chợ vẫn rất sầm uất. Nhiều nhà hàng, khách sạn đến đây nhập nguyên liệu vì chợ này nổi tiếng với sự phong phú về chủng loại, chất lượng cao và tốc độ tiêu thụ nhanh.
Trương Vinh mặc một bộ vest chỉnh tề, phong thái chuyên nghiệp của anh trông có phần không phù hợp với không khí ở đây. Vừa bước vào chợ, anh đã thu hút nhiều ánh mắt hiếu kỳ. Tuy nhiên, người trong chợ đều bận rộn, chỉ liếc nhìn anh một chút rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Đây là lần đầu tiên Trương Vinh tới một khu chợ lớn như thế này. Theo hướng dẫn từ mẹ, anh đi vòng quanh khu chợ như một mê cung. Trong lúc đó, anh không quên lấy điện thoại ra gọi video cho Cố Bạch. Hai người đã kết bạn khi trao đổi trước đó.
"Đến nơi chưa?"
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, màn hình hơi rung, rồi gương mặt của Cố Bạch hiện lên.
Đây là lần đầu tiên Trương Vinh gặp Cố Bạch.
Cố Sâm luôn phân biệt rõ ràng giữa công việc và đời tư. Thêm vào đó, trước đây Cố Bạch rất ít xuất hiện ở nhà họ Cố, nên Trương Vinh chưa từng gặp cậu. Anh chỉ nghe nói rằng Cố Bạch khá mập.
Nhưng nhìn Cố Bạch hiện tại, Trương Vinh nghĩ, nếu cậu mà gọi là mập, vậy thì anh chắc thuộc cỡ vận động viên sumo mất.
Chú ý đến khung cảnh phòng bệnh phía sau Cố Bạch, Trương Vinh chớp mắt vài lần, dường như đã hiểu lý do vì sao Cố Bạch không mập.
Hơn nữa, nhìn kỹ thì thấy dáng vẻ gầy gò của Cố Bạch mang chút gì đó bệnh tật, nhưng vì cậu quá đẹp trai, cộng với tinh thần rất tốt, nên dễ khiến người ta vô thức bỏ qua vẻ gầy yếu này.
Vào chợ, Trương Vinh lập tức đeo tai nghe, vì âm thanh trong chợ quá ồn ào. Nếu dùng loa ngoài thì rất khó nghe rõ giọng của Cố Bạch. Nghe Cố Bạch hỏi, anh gật đầu, trả lời: "Đến rồi."
Cố Bạch nói: "Chỗ này là khu rau củ đúng không? Vậy chúng ta mua ngô trước. Anh thấy sạp nào bán ngô thì quay cho em xem, để em chọn."
"Được." Trương Vinh đáp. Từ vị trí của anh trong chợ, tầm nhìn còn rộng hơn so với những gì Cố Bạch có thể thấy qua màn hình. Anh xoay người một vòng, nhanh chóng thấy vài sạp bán ngô.
Trương Vinh bước tới. Người bán hàng liếc nhìn trang phục của anh, lập tức niềm nở chào mời.
Những khách hàng như anh chính là kiểu mà người bán thích nhất. Vẻ ngoài là một người không hay đi chợ, không biết giá cả, báo giá cao một chút anh cũng không nhận ra. Khi chọn hàng, nếu người bán cân dư, chỉ cần không quá mức, kiểu khách này cũng ngại không dám nói không, mà còn sẵn sàng chi tiêu hào phóng, không so đo tính toán — đúng chuẩn khách hàng "ngon" nhất (để lừa).
Nhưng người bán không biết rằng, Trương Vinh không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn có một Cố Bạch đứng sau lưng.
Cố Bạch tuy không giỏi mặc cả, nhưng trong không gian giảng dạy của hệ thống Trù Thần, cậu đã học được kỹ năng này từ người đàn ông to lớn.
Đối phương từng nói: "Có thể không cần chiếm lợi thế của người bán, vì bán hàng cũng là việc vất vả, nhưng tuyệt đối không để người ta coi mình như con lợn để làm thịt. Giá bao nhiêu thì đúng là bấy nhiêu."
Nhất là khi quay video, nhiều người không thoải mái trước camera, khả năng che giấu cảm xúc cũng kém hơn hẳn.
Sau khi đã luyện kỹ năng quan sát và mặc cả trong không gian giảng dạy, Cố Bạch giờ chỉ cần nhìn vẻ mặt là có thể đoán được người bán định "móc hầu bao" của mình cỡ nào: lãi lớn, lãi nhỏ, hay thậm chí chịu lỗ.