Bị Giam Cầm Trong Đêm Vĩnh Hằng

Chương 70

Vài ngày sau, vào một buổi chiều nắng đẹp, mọi người cùng nhau lên du thuyền ra khơi. Khi tất cả mọi người đều ở trên boong tàu hóng gió ngắm cảnh biển, Ôn Nhiên được sự đồng ý của thuyền trưởng đã vào buồng lái, trước đây cậu chỉ xem hình ảnh qua màn hình, lý thuyết suông, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến.

Thấy Ôn Nhiên rất hứng thú, hơn nữa dường như cậu cũng hiểu biết kha khá về cấu tạo tàu thuyền, thuyền trưởng bèn trò chuyện với cậu, hai người nói chuyện rất hợp ý, nếu không phải con tàu này còn chở hơn chục mạng người, thuyền trưởng thậm chí còn muốn để Ôn Nhiên thử lái tàu.

Gần đến nơi, Ôn Nhiên mới ra khỏi buồng lái, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với người lạ lâu như vậy, cảm thấy bản thân đã có tiến bộ rất nhiều. Đến boong tàu phía trước, nhìn sang, Cố Duẫn Trì và Lục Hách Dương đang đeo kính râm, dựa vào lan can trò chuyện.

Lại nhìn sang phía bên kia, Hạ Úy đeo ngược kính râm ra sau gáy, vẫn đang bám lấy Trì Gia Hàn nói chuyện. Trì Gia Hàn có vẻ muốn ngủ trưa, không muốn nghe nữa, giơ tay che miệng Hạ Úy, kết quả có lẽ là bị hôn vào lòng bàn tay, cậu ta vội rụt tay lại, vỗ vào vai Hạ Úy một cái.

Đến điểm lặn, mọi người mặc đồ lặn, ai có bằng lặn thì tự xuống nước, còn những người gà mờ không có bằng như Ôn Nhiên, chỉ có thể để các hướng dẫn viên lặn kèm một - một, lặn ở khu vực nước nông để trải nghiệm - đó là độ sâu phù hợp với Ôn Nhiên, ánh sáng đầy đủ, không đến mức gây ra hoang mang tâm lý.

Từ từ chìm xuống, Ôn Nhiên vừa căng thẳng vừa ngắm cá - lần trước cậu nhìn thấy nhiều cá đẹp như vậy là ở thủy cung. Hôm đó là cuối tuần, Ôn Duệ bận chơi game với bạn bè không rảnh đi, Trần Thư Hồi đang lưu diễn ở nước ngoài, Ôn Ninh Uyên đã dành ra một buổi chiều bận rộn để đưa Ôn Nhiên đến thủy cung. Bể cá khổng lồ khiến Ôn Nhiên hơi sợ, nhưng cậu vẫn không nhịn được tò mò quan sát.

"Đợi con lớn lên, đi thi lấy bằng lặn, là có thể tự mình ra biển ngắm cá rồi." Ôn Ninh Uyên đã nói với cậu như vậy.

Tuy bây giờ vẫn chưa có bằng lặn, nhưng cũng có thể ngắm cá ở biển rồi. Cơ thể mất trọng lượng, não bắt đầu tiết ra endorphin và dopamine, xua tan phần nào căng thẳng và sợ hãi, Ôn Nhiên ngẩng đầu lên, đàn cá bơi lội, bầu trời trên biển như một tấm gương sáng.

Thực ra ngoài dự đoán, Ôn Nhiên cứ tưởng mình sẽ không thích ứng được với những hoạt động tập thể kiểu này, cậu thích hợp ở trong căn phòng nhỏ tối tăm lén lút vẽ vời hơn, nhưng sự thật không phải vậy, cậu đã nhìn thấy một khung cảnh rất rộng lớn, giống như những người khác, cũng đang sống.

Lặn xuống khoảng tám mét, Ôn Nhiên và hướng dẫn viên dừng lại, một con rùa biển chậm rãi bơi qua trước mặt, Ôn Nhiên ngẩn người nhìn theo nó, rồi mới thấy ở cách đó không xa còn có hai thợ lặn.

Dưới biển sâu tám mét, những bộ đồ lặn na ná nhau, nhưng Ôn Nhiên vẫn nhận ra một trong số đó là Cố Duẫn Trì, người kia chắc là Lục Hách Dương, hai alpha có bằng lặn làm bạn lặn của nhau, tiếp tục lặn xuống sâu hơn, con rùa biển kia cũng vẫy vẫy chân trước, bơi theo họ xuống dưới.

Nửa tiếng sau, hướng dẫn viên đưa Ôn Nhiên nổi lên, trở về du thuyền. Lên bờ, Ôn Nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, cởi bỏ thiết bị, ngồi trên ván nhảy cầu lau đầu, một chân co lại, một chân thả xuống biển.

Cậu mải mê nhìn về phía đường chân trời, không chú ý dưới nước, cho đến khi cổ chân bị thứ gì đó lạnh ngắt túm lấy kéo xuống một cái, Ôn Nhiên không kịp đề phòng, hét lên kinh hãi, luống cuống lùi về phía sau.

Vịn vào ván nhảy cầu trèo lên bờ, Cố Duẫn Trì tháo kính lặn và ống thở. Giọt nước không ngừng lăn dài trên tóc, dưới ánh nắng vàng, cơ thể alpha được bao bọc bởi bộ đồ lặn lộ ra những đường nét hoàn hảo, Cố Duẫn Trì vuốt tóc mái ướt sũng ra sau, để lộ lông mày và đôi mắt.