Bị Giam Cầm Trong Đêm Vĩnh Hằng

Chương 69

"Cũng không phải sốt ruột lắm, chỉ là nghe không thoải mái thôi." Ôn Nhiên nói: “Hơn nữa trước đây tôi không biết hắn ta lại xấu xa đến vậy."

"Bây giờ biết rồi." Cố Duẫn Trì nhướng mí mắt: “Khuyên cậu nên tránh xa hắn ta ra, có lẽ hắn ta đã cảnh giác với cậu rồi."

Bỗng nhiên được nhắc nhở một cách thân thiện như vậy, Ôn Nhiên còn hơi không quen: "Không phải anh bảo tôi thử câu dẫn hắn ta sao?"

"Thứ rác rưởi đó thì thôi đi, biết đầu óc cậu có vấn đề nhưng cũng không cần cái gì cũng tin."

"Không có tin, chỉ là hỏi thôi." Ôn Nhiên nhớ đến ánh mắt Ngụy Lăng Châu nhìn mình lúc trước, nói không sợ là giả: “Nếu hắn ta biết tôi đang nghe lén, chắc sẽ gϊếŧ tôi mất."

"Sợ cái gì, hai người cùng lên đường cũng có bạn."

"Hai người nào... Anh nói Tống Thư Ngang à?" Ôn Nhiên đột nhiên nhớ ra, vội vàng giải thích: “Cậu ấy không nghe thấy gì cả, chỉ thấy tôi đang nghe lén nên gọi tôi một tiếng, kết quả bị Ngụy Lăng Châu phát hiện, tôi chỉ có thể giả vờ say rượu không thoải mái."

"Liên quan gì đến tôi." Cố Duẫn Trì bày ra vẻ mặt phiền phức: “Sao cậu lắm lời thế."

"Hình như ở trước mặt anh thì tôi không nhịn được nói nhiều, không biết vì sao nữa, lần sau tôi sẽ ít nói lại." Ôn Nhiên dịch người ra ngoài một bước, bám cửa hé mắt nhìn: “Vậy tôi đi trước nhé, anh nghỉ ngơi cho khỏe, nhớ chuyện camera giám sát đấy."

Cố Duẫn Trì liếc cậu một cái: "Trí nhớ của tôi không tệ đến thế đâu."

Ôn Nhiên yên tâm, lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Về phòng, vừa tắm xong thì chuông cửa vang lên, Ôn Nhiên nhìn qua mắt mèo, là trợ lý beta của Cố Bồi Văn và một omega nữ, cậu mở cửa.

"Xin lỗi đã làm phiền, chủ tịch dặn làm cho cậu mấy bộ lễ phục, nên cần đến để lấy số đo ạ."

"Hả? Ồ... Vâng, mời vào."

Ôn Nhiên hơi cứng người đứng bên cạnh sofa, cô omega tỉ mỉ đo cho cậu, ghi chép lại từng chút một, toàn bộ quá trình chỉ mất vài phút, sau đó hai người rời đi.

Vừa đóng cửa xong thì nhận được điện thoại của Trần Thư Hồi, Ôn Nhiên có chút căng thẳng: "Mẹ?"

"Con đã đến tiệc sinh nhật của Lục Hách Dương rồi à?"

"Vâng ạ."

"Mẹ thấy ảnh Cố lão gia chào hỏi con rồi, chắc tối nay tất cả khách mời đều biết con là ai rồi." Trần Thư Hồi cười một tiếng: “Đây là một dấu hiệu rất tốt, chứng tỏ nhà họ Cố không định giấu lâu."

"Giấu... Giấu gì ạ?"

"Mối quan hệ của hai nhà, mẹ đoán nhà họ Cố sắp có động thái tiếp theo rồi." Trần Thư Hồi nói: “Xem ra Cố lão gia rất hài lòng với con, nhưng con cũng đừng lơ là, ông ấy vẫn rất coi trọng ý kiến của Cố Duẫn Trì, cho nên dù con không thể khiến Cố Duẫn Trì vui vẻ thì ít nhất cũng đừng cãi nhau với nó, hãy hòa thuận, biết chưa?"

"Con biết rồi ạ."

Không đoán ra được động thái tiếp theo của nhà họ Cố sẽ là gì, cũng không dám đoán. Từ sau vụ tai nạn xe và sự cố trên đường nhỏ đó, Ôn Nhiên cảm thấy mối quan hệ giữa hai bên dường như đã bước vào giai đoạn cân bằng tương đối, ít nhất cậu không còn nhìn thấy vẻ chán ghét rõ ràng trên mặt Cố Duẫn Trì như lúc ban đầu nữa, bây giờ chỉ còn cay nghiệt, độc miệng, châm chọc, lạnh lùng, khó chịu, khinh thường, coi rẻ, đả kích... Đã tốt hơn nhiều rồi.

Cho dù Trần Thư Hồi không nhấn mạnh, Ôn Nhiên cũng không muốn có bất kỳ xích mích nào với Cố Duẫn Trì nữa, không muốn anh ấy ghét mình, không muốn anh ấy buồn phiền vì chuyện của hai nhà. Thậm chí, Ôn Nhiên còn có một suy nghĩ kỳ lạ, tại sao Cố Duẫn Trì lúc nào cũng trông khó chịu vậy, giá như anh ấy có thể vui vẻ hơn một chút thì tốt biết mấy.

Nhưng chắc chỉ là khó chịu với mình thôi, đợi đến ngày nào đó mình biến mất, có lẽ Cố Duẫn Trì sẽ không còn phiền não nữa.

Hành trình ngày thứ mười của trại hè là ra khơi lặn biển, vì lý do an toàn, những học sinh chưa có kinh nghiệm lặn đã bắt đầu huấn luyện từ vài ngày trước. Ôn Nhiên vốn sợ biển nhẹ nên cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, mỗi tối đều lên giường đi ngủ sớm, hình như cũng bị rám nắng hơn một chút.