Liên Kiều vừa định cãi lại, không chú ý trán vừa vặn sượt qua cằm hắn khi hắn quay đầu.
Nói đến đấy, Liên Kiều vẫn luôn cho rằng Lục Vô Cữu vẫn là tiểu thái tử môi hồng răng trắng, chân đi hài vân, đầu đội tử kim quan khi gặp mặt lần đầu, nhưng không biết từ khi nào, vóc dáng hắn đã cao hơn nàng rất nhiều.
Khi hơi thở ấm áp của hắn phả vào chóp mũi nàng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên.
Liên Kiều cứng đờ cả người: "Huynh... huynh muốn làm gì..."
Lục Vô Cữu không nói gì, chỉ hơi cụp mắt.
Không hiểu sao, những nơi bị hắn nhìn qua đều hơi nóng lên.
Liên Kiều thà đánh nhau với Lục Vô Cữu, còn hơn là gần gũi với hắn như vậy.
Nàng không nhịn được nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy trước ngực phập phồng theo nhịp thở, đường cong vô cùng rõ ràng.
Tốt lắm, hắn dám nhìn chỗ đó!
Liên Kiều không biết nên che mình hay che mắt hắn, luống cuống tay chân: "Không được nhìn!"
Lúc này, bàn tay lạnh lẽo của Lục Vô Cữu bỗng trượt xuống cổ áo nàng, giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Muội chắc chứ?"
"Huynh huynh huynh huynh ..."
Liên Kiều đỏ mặt tía tai vì kinh ngạc.
Sao lại có người vô liêm sỉ đến mức quang minh chính đại như vậy?
Đang lúc nàng kinh hãi, bàn tay kia lướt qua vạt áo bỗng dừng lại ở dây thắt lưng.
Sau đó, giọng nói lạnh lùng chỉ vào——
"Quần áo của muội, mặc ngược rồi."
Liên Kiều: "..."
Cúi đầu nhìn xuống, thì ra lúc nãy ra ngoài tìm Lục Vô Cữu quá vội, áσ ɭóŧ mặc ngược từ trong ra ngoài.
Cố ý trêu nàng phải không?
"Đừng đắc ý!" Liên Kiều vội vàng xoa xoa mặt đỏ bừng, che eo lùi về phía sau, "Mồm mép công phu lợi hại thì có ích gì, lần sau đến lượt huynh phát tác rồi, là lừa hay ngựa đến lúc đó dắt ra dạo một vòng là biết ngay!"
Lục Vô Cữu hơi nhướng mày: "Phát tác?"
Sau đó, Liên Kiều thấy trên mặt hắn viết đầy "thứ này cũng xứng sao"?
Ý này là, là do nàng quá yếu nên mới không chống lại được cổ trùng phải không?
Nàng không phục: "Được được được, đến lúc đó huynh sẽ biết lợi hại, hy vọng người nào đó nói được làm được, ngàn vạn lần đừng nửa đêm đến gõ cửa phòng ta, gõ một trăm lần ta cũng sẽ không mở!"
"Muội yên tâm." Lục Vô Cữu lạnh lùng nói, xoay người đi về phía cổng núi.
Hướng đó, hình như vẫn là Dược Vương Cốc.
Liên Kiều sốt ruột, vội vàng đuổi theo: "Này, không phải đã nói không được nói cho Hàn thần y biết sao? Huynh muốn làm gì?"
Lục Vô Cữu không quay đầu lại: "Chỉ hỏi xem có ai tìm thuốc trị ngứa thôi."
Nói cách khác, nếu thật sự lấy nhầm, người này nhất định sẽ hạ cổ sai, tức là lúc này có thể có một người khác trúng cổ ngứa.
Liên Kiều cũng nghĩ như vậy, bám sát theo sau.
Ai ngờ đúng lúc này, từ hướng Dược Vương Cốc bỗng truyền đến một giọng nói, gọi nàng lại.
"Này—— Liên Kiều, cô đứng lại cho ta!"
Cách đó không xa, một thiếu nữ mặc váy lựu đỏ rực đang hùng hổ sải bước tới.
Người đến là Khương Lê, đại tiểu thư của gia tộc Hội Kê Khương thị, một trong bốn đại gia tộc của giới tu chân, cũng là một trong những kẻ thù không đội trời chung của Liên Kiều.
Một buổi tối bị hai kẻ thù không đội trời chung bám riết, hôm nay đúng là vận đen.
Liên Kiều khó hiểu: "Cô lại làm sao nữa, ai chọc giận cô rồi?"
"Cô nói xem!" Khương Lê nghiến răng nghiến lợi, vừa trừng mắt nhìn nàng, vừa rút kiếm ra, bộ dạng muốn tìm nàng tính sổ.
Chỉ là, bàn tay cầm kiếm ấy, hơi run rẩy.
Cả người thì, thỉnh thoảng lại giật giật bên trái, giật giật bên phải, trông như đang co giật.
Nhưng vị đại tiểu thư này chẳng phải là người rất coi trọng dung mạo sao?
Nghe nói nàng ta khắc khe đến mức quần áo tắm giặt hàng ngày chỉ cần có một nếp nhăn thì nha hoàn hầu hạ sẽ bị đánh bằng gậy.
Liên Kiều: "... Cô tẩu hỏa nhập ma rồi à?"
Khương Lê chỉ vào mũi cô: "Còn giả vờ?"
Liên Kiều càng thêm khó hiểu: "Ta giả vờ cái gì, cô nói cho rõ ràng!"
Khương Lê tức giận: "Cô đừng giả vờ ngây thơ, ta cả đêm không tìm thấy cô, không phải cô làm thì cô chột dạ cái gì?"
Liên Kiều: "Ta làm cái gì? Cô nói rõ ràng xem nào."
Khương Lê không ngừng gãi bên trái, rồi lại gãi bên phải, mãi đến khi nàng ta đến gần, Liên Kiều mới phát hiện trên mặt nàng ta nổi rất nhiều nốt mẩn đỏ, tóc cũng bị cào rối tung.
Khuôn mặt vốn dĩ chỉ có màu trắng giờ bị những nốt mẩn đỏ che phủ, trông giống như một quả dại chưa chín.
Nhưng mà, những nốt mẩn đỏ đó, động tác đó, sao lại kỳ lạ thế nhỉ?
Liên Kiều đột nhiên nảy ra một suy đoán: "Cô không phải là trúng Cổ ngứa đấy chứ?"
Khương Lê tức thì nghiến răng nghiến lợi: "Quả nhiên là cô làm, mau đưa giải dược cho ta!"
Liên Kiều ngớ người.
Lục Vô Cữu đoán đúng thật rồi, quả nhiên lấy nhầm, bọn họ trúng tình cổ, còn người kia trúng cổ ngứa ngáy!
Nhưng mà, nàng thực sự không ngờ người đó lại là Khương Lê.
Lúc này, Khương Lê nhìn theo ánh mắt, mới phát hiện trong bóng tối bên cạnh còn có một người, hơn nữa, người đó hình như là Lục Vô Cữu, lập tức cả người hóa đá tại chỗ.
Nàng ta luống cuống gãi đầu, giọng nói dịu dàng hẳn: "Điện hạ, ngài cũng ở đây à?"
Lục Vô Cữu ừ một tiếng: "Cô đây là..."
Khương Lê sắp khóc đến nơi: "Ta... ta..."
Sau đó nàng ta tức giận chỉ vào Liên Kiều: "Đều tại nàng ta! Người đàn bà độc ác này đã lén hạ cổ ta, ngứa ngáy vô cùng, thật là độc ác!"
Liên Kiều cố gắng giải thích: "... Là thế này, cổ của cô, không phải ta hạ."
"Không phải cô thì còn ai vào đây nữa?" Khương Lê được đà lấn tới, "Ta vừa rồi còn chưa nói ta trúng cổ, mà cô, một lời nói trúng phóc, không chỉ biết ta trúng cổ, còn biết đây là cổ ngứa, sự việc đến nước này, cô còn muốn chối cãi sao?"
Liên Kiều: Nàng thực sự oan uổng.