Hôn Chết Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 8: Ta không được?

Lục Vô Cữu nói: "Ngoài muội ra, còn ai sẽ để ý đến việc trong Tàng Kinh Các có thứ đồ chơi này chứ? Cho dù biết trong Tàng Kinh Các cất giấu Cổ ngứa, ai lại mạo hiểm vi phạm lệnh cấm để đi trộm thứ đồ chơi ngoài việc khiến người ta ngứa ngáy ra thì chẳng có tác dụng gì này, huống chi trộm xong còn phải dùng một loại cấm cổ khác để che giấu? Cách giải thích duy nhất chính là người này trộm nhầm, thứ hắn muốn trộm vốn dĩ phải là Tình Cổ, lúc ra ngoài vô tình làm rơi, lấy nhầm với Cổ ngứa được đặt trên giá ở hành lang. Dù sao hộp đựng cổ trong Tàng Kinh Các của các muội đều giống nhau cả."

Liên Kiều coi như đã hiểu, ý của hắn là nói ngoài nàng ra, căn bản không có ai lại mất công đi trộm Cổ ngứa vô dụng, cho nên chỉ có thể là lấy nhầm.

Đây là có ý gì, nàng rất rảnh rỗi sao?

Tuy rằng, cái giá để Cổ ngứa kia quả thực có bụi...

Liên Kiều đang tức giận, nhưng nàng lại nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng hơn: "Không đúng, Tàng Kinh Các là cấm địa, sao huynh biết hộp đựng cổ đều giống nhau? Hơn nữa còn biết Cổ ngứa vừa vặn ở trên giá ở hành lang ra vào?"

Lục Vô Cữu: "... Cái này không quan trọng."

"Cái này không quan trọng thì cái gì quan trọng?" Liên Kiều nắm chặt không buông, "Được lắm, còn nói ta, huynh chẳng phải cũng lén lút vào đó sao? Hơn nữa, Không Động Ấn đã mất gần ba ngày rồi, sao huynh lại chắc chắn kẻ trộm Tình Cổ và kẻ trộm Không Động Ấn nhất định là cùng một người?"

"Bởi vì Tàng Kinh Các ba ngày trước đã bị phong tỏa, không thể có ai vào được nữa."

"Sao huynh có thể chắc chắn là phong tỏa được chứ? Ta không phải cũng vào được sao, vạn nhất cũng có người lẻn vào thì sao?"

Lục Vô Cữu quả quyết nói: "Không thể nào."

"Vì sao?" Liên Kiều vẫn bám lấy hắn hỏi dò.

Lục Vô Cữu cuối cùng cũng thấy phiền: "Bởi vì là ta phong tỏa."

???

Khó trách, nàng còn nói sao lại dễ dàng lẻn vào như vậy?

"Huynh cố ý đúng không? Cố ý thả ta vào, xem ta muốn làm gì, phát hiện ta trộm Cổ ngứa cũng không ngăn cản?"

Hèn chi, cái cổ đó vừa mở ra lại đổi hướng chui vào tay nàng!

"Cũng là huynh giở trò quỷ quyệt?" Liên Kiều nhíu mày thanh tú.

Lục Vô Cữu không hề có chút chột dạ nào khi bị vạch trần, chỉ nhàn nhạt nói: "Ai bảo muội không có lòng tốt."

Liên Kiều tức đến nghiến răng: "Huynh thông minh? Không phải thông minh quá sẽ bị thông minh hại sao? Rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, ta thấy ai cũng đừng nói ai, huynh cũng là gieo gió gặt bão thôi!"

Việc đã đến nước này, nàng đột nhiên lại nhớ đến bí phương của Dược Tu kia, nghi ngờ tiến lại gần: "Không đúng, huynh bình tĩnh như vậy, nhất định là có cách giải độc, có phải huynh đang âm thầm tính toán, lén lút giải độc cho mình, sau đó xem trò cười của ta đúng không?"

Lục Vô Cữu: "..."

Đôi khi hắn thật sự rất muốn mở đầu nàng ra, xem bên trong rốt cuộc chứa bao nhiêu nước.

"Cách này không được, muộisẽ không đồng ý." Hắn lạnh lùng nói.

Liên Kiều không chịu buông tha: "Huynh không nói sao biết ta có đồng ý hay không, ta thấy huynh chính là đang giấu diếm, được lắm huynh, huynh không nói ta tự mình về hỏi!"

Nói xong nàng liền muốn xông về.

Lục Vô Cữu đột nhiên gọi nàng lại: "Muội thật sự muốn biết?"

"Đương nhiên." Liên Kiều vẻ mặt đắc ý vì đã nắm được thóp, "Ta muốn nghe xem đây là bí phương gì, nếu nói không ra thì ta sẽ..."

"Giao hợp." Lục Vô Cữu nói ra hai chữ.

Liên Kiều cứng họng: "Cái... cái gì?"

Lục Vô Cữu khẽ nhếch môi: "Bí phương mà Dược Tu nói là giao hợp, ngày ngày giao hợp, liên tục bảy ngày là có thể giải được, muội không phải đang gấp sao? Gấp thì cởϊ qυầи áo ra, lập tức có thể giải được."

Nói xong, hắn chậm rãi, làm bộ muốn cởϊ qυầи áo.

Liên Kiều lập tức im thin thít.

Chết tiệt!

Đây là phương pháp độc ác gì vậy?

"Sao, lại không muốn nữa rồi?" Lục Vô Cữu hơi cụp mắt.

Liên Kiều cười gượng hai tiếng: "...Cũng không đến mức gấp gáp như vậy."

Dù sao thì loại thuốc này tuy lúc phát tác có hơi khó chịu, nhưng hiện tại cũng chỉ là không khống chế được việc muốn đến gần, hơn nữa thời gian phát tác chỉ có một canh giờ, chỉ cần nhịn một canh giờ này ở trong một căn phòng là được, hoàn toàn không cần nàng phải hy sinh đến mức này.

Hơn nữa, còn là cùng với Lục Vô Cữu, bảy ngày bảy đêm.

Không thể nào!

Sẽ chết mất!

Liên Kiều chưa bao giờ kín đáo như vậy: "Cái đó... ta thấy dược tu cũng rất lợi hại, hay là cứ chờ giải dược của hắn vậy..."

Nói xong, nàng sờ sờ mũi, hơi ngại ngùng.

Trên mặt Lục Vô Cữu hiện rõ vẻ "ta đã biết vô sẽ như thế này".

Liên Kiều vừa đi theo, vừa nói thêm: "Huynh là thái độ gì vậy, nói sớm ra chẳng phải được rồi, đều tại huynh trước đây lừa ta quá nhiều lần, ta đương nhiên sẽ nghĩ lệch lạc đi."

Lục Vô Cữu không quay đầu lại.

Liên Kiều không nhịn được bĩu môi: "Làm bộ làm tịch! Cho dù ta đồng ý, thì huynh thì sao? Có thể kiên trì bảy ngày sao"

Lục Vô Cữu cuối cùng cũng dừng lại.

Hắn chậm rãi quay đầu, như cười như không: "Ta không được?"