"Không cần nói biết đâu, chúng ta chính là người một nhà." Lạc Lăng nghiêm túc đáp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất đỗi chân thành.
Phùng Phong như hóa đá, ánh mắt vô hồn. Câu này có tính là thừa nhận không? Nhưng thế giới này thật sự có người xuyên không ư?
Đúng lúc này, Lạc Quang Tinh bất chợt rùng mình, lấy tay xoa xoa cánh tay:
"Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ?"
Phùng Phong vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, liền buột miệng đáp:
"Chắc điều hòa để nhiệt độ thấp quá rồi."
"Tôi đi chỉnh lại." Lạc Quang Tinh đứng lên, bước tới chỗ điều hòa, nhón chân nhìn màn hình hiển thị, rồi cau mày:
"Đâu có thấp. Hay là hỏng rồi?"
Anh vừa nói vừa đưa tay cảm nhận luồng gió từ cánh quạt.
Lạc Lăng không để tâm đến cuộc trò chuyện, nhanh chóng vét sạch cơm trong bát, hai má phồng lên nhai ngấu nghiến, rồi nuốt ực một cái.
Sau đó, cô bé xoa xoa cái bụng tròn đầy thỏa mãn, ôm ly nước uống từng ngụm hết nửa ly. Lúc này, cô nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay Phùng Phong:
"Phùng Phong ca ca, có khách đến rồi. Anh có thể ra mở cửa được không?"
"Hả?" Phùng Phong ngơ ngác, vừa định hỏi khách nào thì tiếng gõ cửa vang lên.
Âm thanh cốc cốc chậm rãi nhưng mạnh mẽ vang lên, trong bầu không khí đêm khuya lại càng thêm phần kỳ lạ. Phùng Phong lập tức dựng cả tóc gáy, toàn thân căng cứng, trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh phim kinh dị từng xem.
"Sao mọi người không ra mở cửa?"
Lạc Quang Tinh không biết từ lúc nào đã quay lại, nhìn một cách kỳ lạ vào Phùng Phong và Lạc Lăng đang ngồi im lặng, rồi bước thẳng tới cửa.
"Lạc ca, đợi một chút..."
Phùng Phong theo phản xạ muốn ngăn lại, nhưng chưa kịp nói hết câu thì nghe thấy một tiếng cạch, cánh cửa đã bị Lạc Quang Tinh mở ra.
Ngoài cửa là một người mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt như thể chỉ cần một chút nữa là ngất xỉu.
Phùng Phong giật thót tim, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó thì lại ngạc nhiên:
"Tiểu Lưu, sao cậu lại đến đây? Tỉnh lại lúc nào thế?"
Anh thở phào nhẹ nhõm, may mà ngoài cửa là người, không phải quái vật, nếu không thì Lạc ca của anh chắc sẽ bị dọa đến phát điên mất.
Lạc Quang Tinh vội vàng mở cửa rộng hơn, nhiệt tình mời:
"Tiểu Lưu vào ngồi đi, tôi nghe Phùng Phong nói tình trạng của cậu không ổn, sao không nghỉ ngơi thêm chút?"
Tiểu Lưu mỉm cười yếu ớt, từ từ bước đến gần Lạc Quang Tinh, ngượng ngùng nói:
"Tôi đến đây xin lỗi Lạc ca, dây cáp gặp sự cố là lỗi của tôi."
Lạc Quang Tinh và Phùng Phong, vừa bị đoàn phim đổ lỗi, cảm động vô cùng, họ thay phiên an ủi Tiểu Lưu.
Lạc Linh thấy vậy liền xoa đầu, nghĩ thầm: Tiểu Phùng cũng dễ bị lừa ghê!
Bên kia, Tiểu Lưu cúi đầu giả vờ tự trách:
"Tôi nghe nói Lạc ca bị đoàn phim sa thải rồi sao?"
Lạc Quang Tinh cố gắng kiềm chế nỗi đau trong lòng, chỉ "ừm" một tiếng, rồi lại cười dịu dàng:
"Nhưng..."
Chưa nói xong, anh đã bị tiếng cười khẽ của Tiểu Lưu cắt ngang.
Lạc Quang Tinh và Phùng Phong đều ngạc nhiên nhìn nhau, không hiểu phản ứng của cậu ta là sao.
Tiểu Lưu cười ngày càng lớn, cuối cùng đến mức rơi nước mắt, vui vẻ nói:
"Cuối cùng thì cũng có một chuyện làm tôi vui trong suốt thời gian qua."
Lạc Quang Tinh, Phùng Phong: ???
Tiểu Lưu nhìn họ với ánh mắt nóng rực, hỏi:
"Chắc hẳn cảm giác mất việc rất tồi tệ đúng không? Chắc chắn rất đau lòng, rất buồn bã, thậm chí là muốn chết phải không?"