Tiểu Tổ Tông Năm Tuổi Tham Gia Huyền Học Tổng Nghệ Sau

Chương 13

Nói xong, anh lấy từ túi bên cạnh ra một chai rượu trắng lớn:

"Đây nữa, rượu trắng nồng độ cao tiểu đại sư muốn."

Lạc Lăng mỉm cười ngọt ngào cảm ơn, rồi giơ ngón cái lên, không ngần ngại khen ngợi:

"Phùng Phong ca ca đúng là đáng tin cậy!"

Phùng Phong liền xới cơm cho cô, còn chu đáo tách đôi đôi đũa:

"Tiểu đại sư đói lắm rồi phải không? Mau ăn đi."

Lạc Quang Tinh ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy ai oán nhìn họ. Đáng ghét! Anh cảm thấy mình thật thừa thãi! Phùng Phong từ khi nào lại thân thiết với đứa trẻ này như thế?

Lạc Lăng ăn cơm vui vẻ, hai má phồng lên như một chú chuột nhỏ, nhai nhóp nhép liên tục.

Trước đây, mỗi khi theo sư phụ đi ra ngoài, cô nhất định phải thử qua các món ngon ở nơi đó. Sau này, khi đến thế giới hiện đại, ban đầu cô còn bối rối, nhưng từ lúc phát hiện ra ở đây có vô số nguyên liệu và gia vị chưa từng thấy, cô lập tức cảm thấy mình đã chọn đúng nơi!

Lạc Quang Tinh và Phùng Phong nhìn dáng ăn ngon lành của cô, không nhịn được mà thử một miếng. Kết quả là hai người đều thấy món ăn hôm nay dường như ngon hơn bình thường rất nhiều.

Khoảnh khắc đó, họ bỗng hiểu tại sao lại có nhiều người thích xem mukbang khi ăn cơm đến thế. Một mukbang hay thật sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác!

Lạc Lăng và Lạc Quang Tinh đặc biệt thích món bí đỏ sốt mật ong. Bí đỏ được om lửa nhỏ đến mềm thơm, ăn vào vừa ngọt vừa dẻo, lại có chút hương vị caramel ngọt ngào.

Phùng Phong nhìn dáng ăn giống hệt nhau của một lớn một nhỏ, cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm: Lạc ca và tiểu đại sư thật ăn ý, thậm chí còn hơi giống nhau nữa.

Khoan đã! Giống nhau?

Nụ cười của anh lập tức cứng đờ. Lúc tiểu đại sư mới xuất hiện, chẳng phải đã nói cô là gì của Lạc ca sao?

Phùng Phong lắc mạnh đầu, không thể nào, không thể nào! Nếu tiểu đại sư thật sự là tổ cô của Lạc ca, sao lại nhỏ bé thế này? Sao có thể xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lại xuyên không?

Lạc Lăng thấy anh ngừng ăn, nghiêng đầu khó hiểu hỏi:

"Phùng Phong ca ca, sao anh không ăn nữa? No rồi hả? Anh ăn ít thế!"

Phùng Phong lúc này sắc mặt thay đổi liên tục. Không, không, không! Đừng gọi anh là ca ca! Dù chỉ một phần vạn khả năng, anh cũng không muốn làm tổ tiên của Lạc ca đâu!

Lạc Quang Tinh thấy biểu cảm cứng đờ của Phùng Phong, liền cười trêu:

"Anh lỡ ăn tỏi mà tưởng là thịt sườn hả?"

Phùng Phong: …

Anh nhìn Lạc Quang Tinh bằng ánh mắt trầm ngâm, thở dài nghĩ thầm: Người không suy nghĩ nhiều thật sự sống thoải mái hơn rất nhiều.

Lạc Quang Tinh bị nhìn chằm chằm đến sởn cả gai ốc, bèn quay đi, lúng túng hỏi:

"Anh nhìn tôi làm gì thế?"

Phùng Phong thở dài, dứt khoát quay sang hỏi cô bé đang ăn ngon lành:

"Tiểu đại sư, trước giờ tôi quên hỏi, em tên thật là gì vậy?"

Lạc Lăng liếc nhìn anh một cái, nuốt thức ăn trong miệng, lau miệng sạch sẽ rồi nghiêm túc trả lời:

"Lạc Lăng, Lạc trong Lạc thần, Lăng trong quả lăng giác."

Nói xong, cô còn giơ cổ tay lên khoe chuỗi vòng tay hình quả lăng giác bằng ngọc của mình.

Phùng Phong lập tức hít sâu một hơi. Hỏng rồi, họ giống nhau!

Lạc Quang Tinh thì không để ý chút nào đến biểu cảm của Phùng Phong, chỉ tỏ vẻ vui sướиɠ, cười ngây ngô:

"Em cũng họ Lạc à? Trùng hợp quá! Biết đâu chúng ta năm trăm năm trước là cùng một nhà."