Trước đây, nàng được xem như mẫu mực của một tiểu thư khuê các, nhưng sau chuyện đó, nàng trở thành một người không an phận.
Người ta nói nàng không giữ phép tắc, chỉ biết lấy lòng kẻ quyền quý, và thậm chí là không từ thủ đoạn.
Nhưng Thi Nguyên Tịch chẳng màng.
Mỗi người đều có quyền theo đuổi ước vọng và quyền lực, nàng muốn sống tốt đẹp, vì sao lại không được?
Đến nay, nàng vẫn không nghĩ rằng ý định của mình trước kia là sai.
Đúng là, một cô gái như nàng, không tranh không đoạt, mới có thể giữ được thanh danh.
Cứ thuận theo dòng đời, thì mới có thể an toàn mà sống.
Nhưng nàng không cần điều đó.
Nàng muốn tranh đấu.
Trước đây, nàng chỉ có thể tranh đấu vì hôn nhân, vì tình yêu.
Nhưng từ hôm nay, mọi chuyện đã khác.
Điều nàng muốn tranh đoạt, là quyền lực.
“Nếu như mọi cuộc hôn nhân đều tốt đẹp như mẫu thân nói...” Thi Nguyên Tịch ngước mắt nhìn mẹ, “... vậy tại sao đại phu nhân không gả Thi Xúc cho họ?”
“Sao lại phải gả Thi Xúc cho Khương Hạo, người vốn là vị hôn phu của con?”
Thi Xúc là trưởng nữ của đại phòng, là con ruột của đại phu nhân, còn Khương Hạo chính là vị hôn phu đầu tiên của Thi Nguyên Tịch.
Nghe vậy, sắc mặt Nghiêm thị tái đi, bà vội vàng nhìn quanh, thấy trong viện vắng lặng, trong phòng chỉ có Trương ma ma và Nhạc Thư mới yên tâm.
Nhưng bà không ngờ sau ba năm, Thi Nguyên Tịch vẫn bướng bỉnh như vậy.
“Lời này tuyệt đối không được nói ra ngoài.” Nghiêm thị nghiêm giọng: “Hiện giờ thanh danh của con đã hủy hoại, nếu còn không biết giữ mình, đại phu nhân sẽ lại đưa con về Việt Châu, lúc đó không còn đường cứu vãn.”
Thi Nguyên Tịch nhìn vẻ mặt hoảng loạn của mẹ mình, đột nhiên hỏi: “Vậy nên lần này đại phu nhân đưa con trở về là vì điều gì?”
Nghiêm thị khựng lại, lúng túng đáp: “Chẳng có gì, chỉ là con vẫn là người của Thi gia...”
“Vì Thi Xúc?” Thi Nguyên Tịch ngắt lời.
Lạch cạch.
Nghe nàng nói toạc ra, Nghiêm thị bật dậy, vội nắm lấy tay nàng: “Nếu con còn giữ thái độ này thì tuyệt đối không thể biểu hiện trước mặt đại phu nhân.”
“Nếu là... chuyện này đối với con cũng không hẳn là xấu.” Nghiêm thị cắn răng nói: “Ít nhất Khương Hạo trong lòng vẫn còn có con.”
Nghiêm thị tới gặp nàng là để mong nàng biết điều một chút, có lẽ chuyện này thật sự có thể thành. Bà nghĩ rằng như vậy là tốt nhất cho Thi Nguyên Tịch, còn dặn Trương ma ma để ý đến nàng.
Sau khi tiễn Nghiêm thị đi, Trương ma ma cau mày quay về: “Nếu phu nhân nói đúng, vậy đại phu nhân đang tính... để cô nương vào Khương phủ làm thϊếp cho Khương Hạo?”