Đến Lúc Các Bé Cưng Lông Xù Ra Sân Quẫy Rồi!

Chương 8: Tiểu Ngũ

“Cấp bậc quá thấp, tiêu hao quá nhiều năng lượng, vẫn phải thăng cấp trước đã...”

Thăng cấp trong game chỉ có 2 cách, một là làm nhiệm vụ, hai là đánh quái. Tuy nhiên hồn giới không có NPC phân phát nhiệm vụ cho nàng, vậy thì chỉ có thể đánh quái.

Chỉ là Thường Tửu nên đánh quái gì đây? Hồn thú hả?

Đồ chơi này nên đánh thế nào đây? Dựa vào thân thể yếu ớt có thể hẹo bất cứ lúc nào này của nàng, hay là trông cậy vào con mèo tam thể trông hoàn toàn không có năng lực chiến đấu?

Thế giới này có lẽ không có bất cứ thôn tân thủ nào, ra ngoài chính là hồn thú gϊếŧ người. Điều quan trọng hơn là, nàng chết rồi cũng không chắc chắn có thể sống lại giống như trong game!

“Không được, hình như mình tạm thời vẫn chưa muốn chết cho lắm.”

Lúc Thường Tửu vừa vuốt ve mèo tam thể vừa suy nghĩ, âm thanh ồn ào cực kỳ nhỏ bỗng nhiên truyền đến.

“Bịch...”

Cùng với lúc tiếng vang trầm đυ.c của cái bát đất nung rơi xuống mặt đất lầy lội, nàng nhanh chóng gọi hệ thống game ra.

[Thu hồi vật triệu hoán!]

Chốc lát sau, cục bông nhỏ vốn đang nằm trong lòng nàng bỗng dưng nhẹ bẫng, mèo tam thể đã biến mất.

Thường Tửu thở phào nhẹ nhõm, không tệ, vật triệu hoán có thể thu hồi vào không gian triệu hoán bất cứ lúc nào, điều này cũng giống như trong game.

Sau khi thu hồi mèo tam thể, nàng lặng lẽ siết chặt dây vải trong tay, nhìn chằm chằm vào người dưới đất.

Đối phương đã tỉnh lại, thân thể khẽ cử động. Một chút ánh sáng bị ngăn chặn hoàn toàn trước đó đã lọt vào bên trong qua khe cửa.

Y có vẻ như rất yếu, đau đớn rêи ɾỉ một hồi. Đôi mắt thất thần hé ra một khe hở nhỏ, định quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Người đầu tiên y nhìn thấy là Thường Tửu.

Nàng mỉm cười hiền hòa với y.

Ánh sáng yếu ớt chỉ chiếu sáng một nửa cơ thể nàng, không thể không nói thân thể này của Thường Tửu trông chẳng có chút đe dọa nào, gầy yếu đến đáng thương. Trên mặt trên người đều lấm lem bẩn thỉu, nhưng mà đôi mắt vừa to vừa tròn trái lại sáng ngời đầy sức sống, phản chiếu tia sáng nhỏ kia giống như một chú mèo con yên tĩnh. Dáng vẻ cực kỳ ngây thơ vô hại.

“Anh tỉnh rồi à?”

Y sửng sốt, rõ ràng không ngờ tới thứ mình nhìn thấy khi mới mở mắt không phải là hồn thú, mà là một cô bé như vậy.

Có điều cho dù là thế, vẻ cảnh giác nơi đáy mắt y vẫn không giảm bớt bao nhiêu, âm thanh khàn khàn vang lên: “Đây là đâu?”

Thường Tửu thầm nghĩ trong lòng, nghe giọng hình như tuổi tác không lớn, có lẽ cũng chỉ là một thiếu niên không lớn hơn nàng mấy tuổi.

Nàng tiếp tục trả lời một cách thân thiện: “Khu mỏ số 7.”

“Khu mỏ số 7 là...”

“Khu đồi hoang.”

Y còn muốn thêm gì đó, Thường Tửu đã giải đáp trước: “Chúng ta bị người ta bắt cóc bán vào khu mỏ, bọn chúng chuẩn bị ném chúng ta đến khu mỏ để dẫn dụ hồn thú ra khỏi hang. Vốn dĩ vừa rồi chúng thấy anh sắp chết nên chuẩn bị ném anh cho hồn thú ăn, ta thấy anh còn thở bèn kéo anh về đút đồ ăn, cuối cùng cũng cứu được anh.”

Nàng nhấn mạnh vào nửa câu sau.

Thiếu niên nhíu mày, quả thực cảm nhận được đau đớn từ vết thương do ma sát gây ra trên cánh tay, hẳn là từng bị người khác kéo đi.

Tiểu Ngũ lại khó nhọc quay đầu, quả nhiên thấy bên cạnh tay mình có một cái bát vỡ, bên trong còn một ít mảnh vụn bánh bao ngâm nước nở ra.

Chẳng qua y vừa mới quay đầu, mới phát hiện trên cổ mình bị buộc thứ gì đó, siết chặt đến mức y không có cách nào thở mạnh.

Thường Tửu mặt không đỏ, tim không đập mạnh: “Ta thấy cổ anh bị thương, sợ lọt hơi ra ngoài sẽ chết nên đã băng bó cho anh đó.”

Toàn thân con ma xui xẻo này từ trên xuống dưới toàn là vết thương, trên cổ cũng đều là miệng vết thương không khép lại, hành động của nàng trái lại cũng hợp lý.

Thiếu niên trầm mặc một lúc, khàn giọng đáp lại: “Cảm ơn, nhưng mà cổ ta hình như tạm thời không lọt hơi ra ngoài đâu, cô có thể... Khụ khụ... Nới lỏng ra giúp ta được không?”

hường Tửu chủ động nới lỏng dây vải giúp y. Lần này y lại nhìn về phía nàng, vẻ đề phòng nơi đáy mắt lập tức tan biến hơn nửa.

Cảm ơn.” Y lại lần nữa nghiêm túc cảm ơn, lễ phép đến mức không giống như người ở khu đồi hoang.

“Không cần cảm ơn đâu.” Nàng khẽ mỉm cười.

Ở nửa bên ánh sáng bị ngăn chặn, nàng giấu viên gạch vỡ nhắm vào huyệt Thái Dương của thiếu niên vào lòng như không có chuyện gì, sau đó rút cái chân đang nhắm vào thân dưới của đối phương ra.

Có lẽ người này thật sự sắp chết rồi, Thường Tửu biết, y không gϊếŧ được mình.

Hai người bị bắt bán đi cùng nhau, lại cùng bị nhốt ở chỗ này. Khả năng cao là ngày mai bọn họ cũng sẽ bị ném đi cho hồn thú ăn thịt, đúng là đen đủi y như nhau.

Nàng co rúm lại ở cách đó không xa, vẫn vuốt ve góc nhọn nhất của viên gạch vỡ, thử bắt đầu dò xét người này để hỏi thăm tin tức về thế giới này.