Ôn Dung cẩn thận tính toán, nhận thấy những điều cần kiêng kỵ thực ra không nhiều.
Cửa hàng đồ mã không lớn, nhưng lúc này chật ních người. Hai vệ sĩ mặc vest đứng hai bên bảo vệ một người đàn ông trung niên. Có vẻ đơn hàng của ông ta khá lớn, toàn bộ nhân viên trong cửa hàng đều bận rộn phục vụ, không ai chú ý đến sự hiện diện của Ôn Dung và Du Âm.
Trong cửa hàng bày đầy những hình nhân giấy được chế tác tinh xảo, có cả những lực sĩ và tỳ nữ. Các mô hình cung điện giấy lộng lẫy cũng được trưng bày, cùng với đống vàng thỏi, bạc thỏi xếp đầy khắp nơi. Trên tường còn treo những bộ trang phục giấy, phần lớn đều rất hoa lệ.
Một nhân viên cửa hàng từ kho mang ra một hình nhân thiếu nữ giấy đặc biệt đẹp mắt, cẩn thận đặt trước mặt người đàn ông trung niên.
Hình nhân giấy này tinh xảo hơn bất kỳ món đồ nào khác trong cửa hàng, ngũ quan giống hệt người thật, đặc biệt là mái tóc đen mượt, buông xuống mềm mại, thậm chí phần đuôi tóc còn khẽ lay động khi di chuyển. Nếu không phải vì làn da quá nhợt nhạt, không có chút huyết sắc, Du Âm suýt nữa đã tưởng đây là một người sống.
Người đàn ông trung niên đối diện với hình nhân giấy, không nhịn được cau mày. Hình nhân này làm quá giống người thật, giống đến mức khiến ông ta sợ hãi. Cúi đầu xuống, ông ta chợt bắt gặp ánh mắt của hình nhân – tròng mắt đen kịt, chiếm gần hết hốc mắt, khẽ lăn tròn, chăm chú nhìn ông ta.
L*иg ngực người đàn ông trung niên thắt lại, ông ta trợn to mắt nhìn lần nữa, nhưng hình nhân giấy đã trở về trạng thái bình thường.
"Chắc mình nhìn nhầm" ông ta thầm nghĩ, thu mắt lại, cẩn thận liếc nhìn thêm một lần nữa, vẫn không thấy gì bất thường.
"Được rồi, lấy từng này."
Dù đã tự trấn an, ông ta vẫn cảm thấy không khí trong cửa hàng này rất khó chịu. Đối chiếu xong danh sách, ông vội ra hiệu cho bảo vệ và nhân viên chuyển hết đồ lên xe, còn mình thì chạy nhanh ra khỏi cửa hàng.
Hai nhân viên đang di chuyển hình nhân giấy, khi đi ngang qua Ôn Dung, ánh mắt hình nhân khẽ động, hai hốc mắt đen ngòm chăm chú nhìn anh. Trong ánh mắt kinh hãi của Du Âm, đôi môi đỏ tươi của hình nhân từ từ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Đại sư!" Du Âm khẽ gọi.
Ôn Dung trấn an cô: "Không sao cả."
Anh chú ý thấy trong đống hàng bảo vệ mang đi có một cặp l*иg hình con ngỗng, cùng một số đồ mã khác chưa kịp đóng hộp. Rõ ràng gia đình này cũng đang chuẩn bị cho một lễ âm hôn.
Hơn nữa, đây có vẻ là trường hợp người chết cưới đồ vật – một nghi thức gọi là "nghênh Mao nương." Nhưng "Mao nương" này không phải được làm từ cỏ tranh, mà là một hình nhân giấy xinh đẹp, tinh xảo. Đưa hình nhân về nhà tức là làm lễ cưới cho người đàn ông đã khuất. Thế nhưng hình nhân này có bị ác quỷ bám vào hay không lại là chuyện khác.
Tóc của hình nhân giấy được làm từ tóc thật, lấy từ những cô gái trẻ chưa kết hôn. Do oan hồn của các cô gái trú ngụ trong tóc, lâu ngày trở thành ác quỷ, thậm chí học được cách che giấu. Người bình thường sẽ không nhận ra sự bất thường, nhưng Du Âm – nhờ đã chạm vào đồng tiền cổ, trên người vẫn còn vượng khí – không bị ảnh hưởng bởi ảo giác nên có thể nhìn ra.