Hắn cảm thấy trong nhà càng lúc càng u ám, như có vô số oan hồn lệ quỷ đang nhìn chằm chằm mình. Chu Tĩnh càng nghĩ càng hoảng, hét lên:
"Đại sư! Chờ tôi với!"
Sau đó, hắn cũng vội vã chạy theo Đoạn đại sư ra ngoài.
Khi cả hai đã rời đi, Ôn Dung đứng dậy, đi một vòng quanh tầng một của biệt thự. Khi quay lại chỗ Du Âm, trên tay anh đang cầm một chồng giấy vàng.
Chồng giấy gồm sáu, bảy lá bùa, được vẽ chu sa đỏ chói, các nét vẽ tạo nên ngũ quan giống như người thật. Trên tay những hình nhân giấy này cầm các dụng cụ như rìu, cuốc và kim nhỏ được làm bằng giấy.
Du Âm lắp bắp, giọng run rẩy: "Đại sư, đây là cái gì?"
Ôn Dung cầm một hình nhân giấy, để nó đứng trên bàn, nói: "Những hình nhân này sau khi được yểm phép sẽ gây rối trong nhà, phá hoại đồ đạc, thậm chí hút vận khí của gia chủ để cung phụng người yểm phép. Nếu không xử lý kịp thời, khi những hình nhân này hấp thụ đủ sinh khí, chúng sẽ rút đi ba hồn bảy vía của con người để làm nô ɭệ cho kẻ yểm phép."
Hóa ra, trong lúc giả vờ dán bùa, Đoạn đại sư đã lén để lại những hình nhân giấy này. Đợi ông ta về lập đàn, căn biệt thự này sẽ xuất hiện hàng loạt hiện tượng kỳ lạ. Với một cô gái mềm yếu như Du Âm, chắc chắn không thể tiếp tục ở đây được. Sau đó, chỉ cần dùng thêm vài thủ đoạn nữa, ép cô phải bán rẻ căn biệt thự. Nhà họ Chu vừa có được căn nhà, lại tiết kiệm được một khoản tiền lớn.
Hiểu rõ mọi chuyện, Du Âm tức đến run cả người!
Nhà họ Chu chẳng phải gia tộc lớn gì, chỉ là có chút của cải. Chính vì thế, ngay cả một căn biệt thự cũng muốn cướp. Thủ đoạn của họ vừa hèn hạ vừa hiểm độc, nếu không nhờ hồn phách của Chu Hồng Thù luôn âm thầm nhắc nhở, e rằng không chỉ căn biệt thự mà cả tài sản khác của cô cũng khó giữ nổi!
Ôn Dung kéo rèm biệt thự xuống, căn phòng lập tức trở nên u ám. Anh dùng linh lực dịu dàng của mình lướt qua chiếc vòng ngọc của Du Âm, Chu Hồng Thù lập tức hiện hình trước mặt cô, gương mặt đầy vẻ khó chịu.
Ôn Dung mở túi, Lục Hoài Khanh ló đầu ra ngoài. Ôn Dung cúi người bế anh ta ra, nhưng ngay lúc đó, một tiếng hét vang lên từ phía Du Âm. Anh vội quay lại – những hình nhân giấy mà anh tiện tay đặt trên bàn đang lắc lư đứng dậy, cầm các dụng cụ như rìu, cuốc và kim giấy, chia thành hai hướng lao thẳng về phía Du Âm và anh!
...