Cả ba vào khu biệt thự, rẽ trái là đến căn nhà đầu tiên, chính là nhà của Du Âm. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là, sáng sớm đã có người đứng chờ sẵn bên ngoài biệt thự.
Đi đến gần, nhìn rõ mặt đối phương, sắc mặt Du Âm dần trở nên khó coi – là người của nhà họ Chu. Không chỉ vậy, bọn họ còn mang theo một đạo sĩ mặc đạo bào vàng, vẻ mặt đầy vẻ sốt ruột, đứng chờ ở cửa từ lâu.
"Chu Tĩnh, anh đến đây làm gì?" Du Âm hỏi.
Người đàn ông tên Chu Tĩnh khoảng chừng ba mươi tuổi, nếp nhăn sâu nơi giữa chân mày khiến khuôn mặt vốn khá ưa nhìn của hắn mang thêm vài phần dữ tợn. Đuôi mắt hơi xệ, toát lên vẻ âm trầm. Chu Tĩnh nhếch môi cười nhạt: "Em dâu."
Dù cô và Chu Hồng Thù chưa kết hôn, nhưng Du Âm không phản cảm với cách xưng hô này.
Chu Tĩnh đảo mắt nhìn quanh, nói: "Mẹ nói mấy ngày nay luôn cảm thấy không khỏe, bảo là đυ.ng phải thứ không sạch sẽ. Nhà đặc biệt mời Đoạn đại sư đến xem. Đây chính là Đoạn đại sư." Mời vị Đoạn đại sư này tốn không ít tiền!
Đoạn đại sư khẽ gật đầu, cánh tay trái vắt qua cây phất trần, tay phải vuốt nhẹ chòm râu, trông đạo mạo phong phạm, nói: "Tôi quan sát thấy phủ này âm khí nặng nề, có oan hồn quấy nhiễu. Do nơi này liên quan đến nhà họ Chu, đã ảnh hưởng đến Chu phu nhân, nên bần đạo đặc biệt tới đây trừ tà làm phép."
Lệ quỷ? Du Âm lập tức nghĩ đến con lệ quỷ đã truy sát mình tối qua, không khỏi hoảng hốt nhìn sang Ôn Dung.
Ôn Dung vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày, nói: "Nếu vậy thì để ông ấy vào xem đi, cũng coi như yên lòng."
Nghe Ôn Dung lên tiếng, Chu Tĩnh mới chú ý đến sự hiện diện của anh. Không hiểu sao trước đó hắn hoàn toàn không nhận ra Ôn Dung và Du Âm, nhưng một khi đã nhìn thấy thì ánh mắt không cách nào rời khỏi người anh được.
Du Âm mở cửa biệt thự, mời mọi người vào.
Vừa bước vào, Chu Tĩnh đã cảm thấy nhiệt độ trong nhà thấp hơn bên ngoài vài độ, khiến hắn không khỏi xoa xoa cánh tay. Nghĩ đến lời Đoạn đại sư nói rằng biệt thự này có oan hồn, hắn lập tức hối hận vì đã vào theo.
"Đại sư, làm phép xong thì mau rời khỏi đây đi." Chu Tĩnh nháy mắt với Đoạn đại sư.
Đoạn đại sư điềm tĩnh gật đầu, bắt đầu đi dạo quanh tầng một của biệt thự, tay cầm những lá bùa vàng, thỉnh thoảng cúi xuống quan sát đồ đạc. Khi bùa trong tay dùng hết, ông ta lấy ra một chiếc la bàn, bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú.
Mực chu sa trên bùa càng lúc càng đỏ, nhưng kim la bàn thì đứng yên không nhúc nhích. Đoạn đại sư vừa định thu phép để kiểm tra la bàn, thì bùa dán khắp nơi bỗng lóe sáng, và bùm! – la bàn trong tay ông ta nổ tung.
Đoạn đại sư tối sầm mặt lại, nhận ra trong biệt thự này quả thật có thứ gì đó – hơn nữa là thứ ông ta không thể đối phó nổi! Không buồn bận tâm đến Chu Tĩnh, ông ta lăn lộn bò dậy, chạy thẳng ra khỏi biệt thự.
Chu Tĩnh: "???"
Đây là cái gọi là làm phép đuổi tà khiến Du Âm không thể ở lại biệt thự nữa ư? Sao lại chạy mất dép thế này?!