Xấu Nữ Dụ Các Đại Lão Trầm Luân, Được Bọn Họ Sủng Ái

Chương 17

Đi ngang qua Đinh Viện và Mễ Quả, cậu cố ý đi chậm lại, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thể không quen biết gì họ.

Mễ Quả khẽ thì thầm với Đinh Viện: “Cậu ấy… đẹp trai quá đi.”

Đinh Viện định bụng sẽ nói vài lời chê bai rằng con người Từ Tử Trạc chẳng ra sao, nhưng ngay sau đó đã nghe Mễ Quả nhanh chóng chuyển giọng: “Nhưng mà, dĩ nhiên vẫn không bằng Đới Đới nhà mình rồi.”

Cô nàng vừa nói vừa bẽn lẽn, đôi vai khẽ đung đưa.

Đinh Viện cười, vỗ nhẹ vào tay cô bạn: “Nói nhỏ thôi.”

Mễ Quả lập tức im lặng, nhưng mặt vẫn đỏ bừng.

---

Trong phòng, Từ Tử Trạc cởi chiếc hoodie đen dày để lộ đôi cánh tay săn chắc, thu hút ánh nhìn kín đáo của không ít nữ sinh.

Đới Học Văn liếc qua mà không khỏi bật cười: “Này, chưa mở điều hòa đâu, cậu không sợ bị cảm à?”

Từ Tử Trạc thản nhiên đáp: “Tôi không thấy lạnh.”

Đới Học Văn nhướng mày, giọng pha chút hài hước: “Tùy cậu thôi. Nhưng tiết này dành cho người mới đấy, lớp chính thức ở phòng bên kia, cậu vào nhầm rồi.”

Giọng Từ Tử Trạc thoáng vẻ ngang ngạnh: “Cho tôi tham gia tiết này đi.”

Đới Học Văn thấy hơi không hài lòng, bèn hỏi lại: “Mắc mớ gì?” Cậu ta lướt mắt ra ngoài cửa, dừng lại ở Mễ Quả: “Thế này đi, hai tiết sau để cậu dạy, nhưng hôm nay tiết này là của tôi.”

Từ Tử Trạc không chịu thua mà đáp chắc nịch: “Tôi cũng chỉ cần hôm nay thôi.”

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, trong không khí như có chút gì căng thẳng của một cuộc đọ sức ngầm. Cuối cùng họ cũng đạt được thỏa thuận: Từ Tử Trạc phụ trách dạy cơ bản, còn Đới Học Văn sẽ hướng dẫn vài động tác theo nhịp tám đếm.

Ở ngoài cửa, Đinh Viện hoàn toàn không biết về cuộc tranh giành thầm lặng này, cô chỉ hy vọng Từ Tử Trạc sẽ mau chóng rời đi. Nếu không, cô thật sự sợ mình sẽ bỏ chạy giữa chừng mất.

Vừa vào lớp, Đinh Viện cởϊ áσ khoác để lên ghế ngoài hành lang, cùng với điện thoại của Mễ Quả khóa chung vào tủ đồ. Cô tự giác đứng ở hàng cuối cùng, nhưng Mễ Quả thì trong lòng đầy quyết tâm muốn đến gần Đới Học Văn hơn, thì thầm kéo tay cô nài nỉ: “Làm ơn, làm ơn, lên phía trước chút đi mà.”

Hết cách nên Đinh Viện đành đi theo cô bạn thêm hai hàng.

Thế nhưng, đến khi giáo viên bước vào, Đinh Viện lập tức sững ra.

Lại là… Từ Tử Trạc?

Mễ Quả liếc mắt ra ngoài, thấy Đới Học Văn ngồi nghỉ bên ngoài, trái tim thầm tan nát. Nhưng nghĩ đến đây là lớp nhảy đầu tiên của mình nên cô ấy quyết định nán lại học xong rồi tính tiếp.

Đinh Viện nuốt nỗi lo lắng vào trong rồi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Từ Tử Trạc nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, trong lòng càng dấy lên ý nghĩ muốn trêu chọc.

Cậu mở nhạc, nói với mọi người: “Hôm nay chúng ta sẽ học các động tác cơ bản từ đầu, vai, ngực đến hông. Tôi sẽ cố gắng làm chậm để mọi người theo kịp.” Nói xong, cậu bắt đầu làm mẫu, đưa tay lên tai và thực hiện động tác giãn cơ.

Hai nhịp tám đầu tiên trôi qua suôn sẻ, Đinh Viện vẫn có thể theo kịp. Nhưng khi Từ Tử Trạc vừa quay đầu vừa bước tới, cô lập tức rối tung cả lên, không biết phải làm thế nào.

Từ Tử Trạc để ý phản ứng của cô qua gương, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Cậu đặt hai tay bên tai rồi nói với cả lớp: “Giờ, hãy cố gắng đưa tai sát vào tay.” Vừa nói, ánh mắt cậu nhìn lướt qua từng người, từ từ sửa từng tư thế.

Đến bên cạnh Đinh Viện, cậu như vô tình nhấn nhẹ vai cô rồi khẽ nhắc nhở: “Vai đừng động.”

Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Đinh Viện đỏ mặt quay đi, ngại ngùng tránh ánh mắt của cậu. Qua gương, bóng dáng hai người trông thân mật đến lạ, đôi tai cô đỏ bừng như sắp rỉ máu.