Tôn Hổ lúc này mới để ý bên cạnh có một cô gái, dáng người thanh mảnh, làn da trắng trẻo, gương mặt xinh đẹp. Nhìn qua là biết ngay con gái thành phố.
“Cô em này là được các anh đưa về làm thủ tục? Là của ai vậy?”
Bạch Dương ho khan nhắc nhở, ra hiệu cho anh chàng này đừng nhiều chuyện.
Tôn Hổ cứ tỏ vẻ không để ý, nói tiếp: “Xinh thế này, để tôi đoán thử nhé, là của Tiểu Bạch à?”
Bạch Dương bị trêu đến đỏ cả mặt, tay che kín mặt, tay kia không ngừng vẫy, ý bảo đừng nói bậy nữa. Làm cho "Diêm Vương sống" nổi giận thì về đơn vị kiểu gì cũng bị mắng te tua.
Triệu Việt nói nghiêm túc: “Cô ấy là bạn tôi, tiện đường đi cùng thôi.”
Cả nhóm cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra là người mà lão Triệu dẫn về. Theo quy định của hải quân, khi kết hôn, đối tượng nên được đưa đến đơn vị để làm thủ tục, đảm bảo qua được xét duyệt lý lịch.
Lý Hải Hà bước xuống xe, dụi mắt nhìn quanh, thấy Tô Kim Hạ đứng ở cửa liền đi tới.
“Tôi vừa ngủ quên mất, mấy bà già kia cũng chẳng thèm gọi, chắc muốn tôi mất mặt.”
Tô Kim Hạ nghe vậy bật cười: “Cô đi xếp hàng mua vé trước đi, tôi còn phải chờ chút nữa mới qua được.”
Lý Hải Hà vốn tính vô tư, giờ mới nhận ra xung quanh có thêm mấy người nữa. Họ đều mặc quân phục hải quân, mà cô ấy biết rõ bộ này.
Cô ấy nở nụ cười chào họ rồi vội vàng đi luôn. Trong lòng thầm nghĩ, trời ơi, sao Hạ Hạ lại quen nhiều bộ đội thế nhỉ, người nào trông cũng rất đẹp trai. Cô ấy bất giác thấy tim đập loạn cả lên.
Bạch Dương gãi đầu, cảm thấy cô gái da ngăm ấy khá thú vị, đặc biệt dáng chạy giống như một chú thỏ đen trong rừng. Anh ta cũng không hiểu sao lại nghĩ ra hình ảnh này, chỉ cảm thấy rất vui.
Triệu Việt xách túi lên, nói với mọi người: “Đi thôi, lên tàu rồi nói tiếp.”
Đúng lúc đó, trời đột nhiên tối sầm lại. Họ ngước lên, chẳng biết từ lúc nào mây đen đã che kín cả bầu trời, rõ ràng ban nãy còn nắng rực rỡ.
“Thời tiết này sao nói thay đổi là thay đổi ngay vậy!” Tôn Hổ lầm bầm: “Đừng có mà đổ trận mưa to nào đấy.”
Lưu Triệt vỗ mạnh vào đầu anh ta: “Nghĩ được cái gì tốt đẹp hơn không? Miệng quạ đen của cậu lúc nào cũng thế, nói xui là trúng. Cầu mong mọi chuyện thuận lợi không được à?”
Mấy người khác phá lên cười ha hả, rồi cùng nhau xếp hàng đi về phía tàu.
Tô Kim Hạ lặng lẽ đi phía sau họ, trong lòng bắt đầu nghi hoặc. Theo lý thuyết thì sự việc sẽ xảy ra vào ngày mai, nhưng với tình hình hiện tại...
Chẳng lẽ chuyện lại xảy ra ngay trên con tàu này? Nếu đúng như cô đoán, vừa hay có thể cứu được Triệu Việt. Khi đó, giữa họ coi như không còn nợ nần gì nữa.
Chờ đưa ông nội về nhà, giải quyết đám người cực phẩm kia, tại sao kiếp trước cô phải sống khổ sở, còn họ thì sống sung sướиɠ? Cô trở về chính là để trả thù!
Hai tháng nữa sẽ đi làm thanh niên trí thức, rồi giống như đời trước tham gia kỳ thi tuyển sinh. Giờ cô đã có trí nhớ siêu phàm, việc thi đỗ đại học chẳng phải vấn đề.
Tiền cũng không cần lo, không gian trong tay đầy vàng bạc, cô hoàn toàn có thể sống thoải mái.
Nghĩ đến đây, cô cứ thế đi theo bọn họ đến nơi mua vé tàu. Sau khi mua vé xong, nhìn tấm vé trong tay, mắt trái cô bất giác giật liên hồi.
Mỗi lần mắt cô giật là sẽ xảy ra chuyện lớn, chưa từng sai.