Thập Niên 70: Trùng Sinh Mang Theo Không Gian, Binh Vương Sủng Tận Trời

Chương 37

Anh tiện tay nhét áo vào túi, rồi với tay mở cửa sổ, khiến cô có cảm giác như mình bị anh ôm lấy.

Bạch Dương ngồi phía sau, thấy hết mọi chuyện, trong lòng cảm thán: Ai nói lão Triệu không biết cách theo đuổi con gái? Qúa khéo lắm chứ! Nếu mình là con gái, chắc cũng thích. Gương mặt đẹp trai, vóc dáng lại chuẩn, đúng là giá treo quần áo hoàn hảo. Tin rằng chị dâu chắc chắn sẽ thích.

Trong lòng, anh ta đã xem Tô Kim Hạ là chị dâu, làm khán giả đứng ngoài ăn dưa. Là bạn bè, anh ta không thể phá đám tình cảm của lão Triệu được.

Cuối cùng, sau hành trình xóc nảy, họ cũng đến nơi.

Đó là một bến xe nhỏ, xung quanh vắng vẻ, không có người ở. Chu Tam đỗ xe, mở cửa.

Chu Vũ vừa xuống xe đã tỏ thái độ ngang ngược với tài xế: “Đừng tưởng ngày nào cũng có người chống lưng cho ông! Cứ cái kiểu này, có ngày ông sẽ gặp xui xẻo!”

Chu Tam nhìn thằng nhóc trước mặt, nói: "Bố mẹ cậu dạy cậu như vậy à? Nói chuyện với người lớn mà như thế sao?”

Chu Vũ: “Loại người như ông chỉ đáng làm tài xế cả đời!”

Chu Tam, vốn luôn tự hào về công việc của mình, nghe thằng nhóc láo xược nói vậy liền giơ tay vỗ nhẹ vào đầu anh ta: “Bố mẹ cậu không dạy, thì hôm nay để tôi dạy cho cậu cách ăn nói!”

Chu Vũ bị đánh vào đầu, lập tức cúi người tránh đi, ánh mắt liếc thấy không xa có mấy người hải quân khác đang tiến tới. Anh ta hừ lạnh một tiếng, quay lưng đi theo đội ngũ phía trước. Lúc nãy anh ta cố ý hạ thấp giọng để mấy người trong xe không nghe thấy, ai ngờ bên ngoài lại có hải quân. Không thể làm gì hơn là tạm tha cho lão già đáng ghét kia. Nhưng lần sau trở về, nhất định sẽ không buông tha!

Chu Tam nhìn bóng lưng thằng nhóc đó, trong đầu nghĩ rằng thằng này đúng là không bình thường, thần kinh có vấn đề. Nhìn thấy lãnh đạo của con trai bước xuống xe, ông ta lập tức nở nụ cười niềm nở: “Con trai tôi tính tình rất tốt, cứ huấn luyện thế nào thì huấn luyện, phục vụ tổ quốc thì không được ngại khổ. Các cậu đừng coi nó là trẻ con!”

Triệu Việt đáp: “Chú yên tâm, tôi sẽ rèn luyện cậu ấy thật tốt.”

Bạch Dương trong lòng thầm cảm thán cho người con trai đó, đúng là "cha hại con" không ai qua được.

“Lão Triệu!” Một tiếng gọi gấp gáp vang lên từ bên ngoài, giọng nói đầy sự thúc giục.

Cả nhóm bất giác nhìn ra ngoài, âm thanh quen thuộc khiến họ cảm thấy vô cùng thân thiết.

Tô Kim Hạ bước xuống xe, nhìn thấy mấy người mặc quân phục hải quân. Người cao, người thấp, khuôn mặt ai nấy đều bình thường, tay mỗi người đều xách theo một túi đồ.

Họ cười tươi, người họ Bạch còn ôm lấy vài người trong nhóm.

Triệu Việt cười hỏi: “Nhìn các anh thế này, lần này về thăm nhà chắc vui vẻ lắm nhỉ?”

Tôn Hổ đáp: “Chắc chắn rồi! Vợ con, giường ấm, chỉ tiếc là chỉ được ở nhà vài ngày. Có lúc thật muốn giải ngũ về hẳn, nhưng rồi lại không nỡ bỏ bộ quân phục này. Thêm vài năm nữa, nhất định sẽ về sống yên ổn với mẹ con họ.”

Lưu Triệt quay sang hỏi Triệu Việt: “Lão Triệu, anh không về thăm nhà à? Chúng tôi đi trước anh hai ngày, tính thời gian thì giờ này anh phải đang ở nhà mới đúng.”

Ánh mắt Triệu Việt thoáng lạnh lùng khi nghĩ đến gia đình. Anh trả lời: “Lần này tôi về là để lo chuyện của Đông Tử.”

Nghe đến tên Đông Tử, cả nhóm lập tức im lặng. Cùng nhập ngũ một đợt, cậu ấy chỉ mới 25 tuổi đã ra đi... Nhưng đổi lại là họ, trong tình huống đó cũng sẽ làm như Đông Tử.