Lâm Viện Viện có phần mơ hồ, nhưng rồi cô ấy nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cô ấy cũng bắt đầu khóc, tuy không lớn tiếng như Tô Kim Hạ, nhưng vẫn rất tủi thân.
Bị kẻ như Tống Kiến Bình quấy rầy đã là bất hạnh. Bố mẹ cô ấy hiền lành, anh trai lại đi làm xa không về được. Gia đình cô ấy luôn nhẫn nhịn, không muốn gây căng thẳng. Nhưng chuyện vẫn xảy ra. Nghĩ đến những lời bàn tán sau này, cô ấy lại càng đau lòng, khóc mỗi lúc một dữ dội hơn.
Triệu Việt từ nhỏ đến lớn chưa từng bị cô gái nào ôm chặt như vậy, đặc biệt là trong tình huống thế này. Anh không biết phải đặt tay ở đâu, càng không biết nên làm gì. Nhưng càng gần gũi, anh càng nhận ra trên người cô có mùi hương rất dễ chịu.
Càng căng thẳng, cơ thể anh càng cứng đờ, như thể biến thành một khúc gỗ. Nhưng trong mắt người ngoài, sắc mặt anh đen lại, trông giống như đang rất tức giận.
Tống Kiến Bình nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu sao mọi thứ lại đảo ngược nhanh như vậy. Hai người đàn bà thối tha kia, nếu có ngày gã tóm được chúng, chắc chắn sẽ không để yên! Nhưng lúc này, gã cố tình tỏ vẻ đáng thương, nói với giọng uất ức: “Hai người đúng là giỏi giả vờ yếu đuối! Các cô bắt nạt tôi không biết khóc sao? Dù tôi có làm sai, muốn làm gì hai người, nhưng vết thương trên người tôi thật sự là do các cô gây ra. Tôi có thể thề độc! Nếu không phải hai người đánh tôi thành ra thế này, thì ra đường để xe đâm chết tôi! Đi vệ sinh thì rơi luôn xuống hố phân!”
Tô Kim Hạ nghe những lời nguyền rủa thề thốt của gã, cảm thấy thật buồn cười. Nhưng nghĩ lại, trên đời đúng là có báo ứng, nếu không thì làm sao cô có thể được sống lại một lần, thay đổi tất cả những điều chưa từng xảy ra.
Ngực của anh thật rắn chắc. Bàn tay nhỏ của cô đặt trên đó, không biết để ở đâu cho phải, liền vô thức di chuyển xuống dưới, chạm đến tám múi cơ bụng.
Cảm giác được cơ thể anh càng thêm căng cứng, cô mới từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn gương mặt không chút biểu cảm của anh, trông có vẻ dữ dằn, cô lại chú ý đến dái tai đỏ rực của anh. Thì ra mặt anh đã đỏ lên từ lúc nào.
Chỉ là do làn da anh đen nên không dễ thấy mà thôi.
Thật ngượng ngùng!
Trong giây lát, cô quên cả việc khóc.
Triệu Việt nhìn cô gái nhỏ trước mặt với dáng vẻ yếu đuối, đáng thương, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Anh không nhịn được mà đưa tay lau đi, nhưng sau đó mới nhận ra mình đã vượt quá giới hạn.
Anh sao có thể tùy tiện chạm vào má của cô gái nhỏ này được chứ?
"Xin lỗi." Tô Kim Hạ chậm rãi buông tay, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng chỉ trong chốc lát.
Cơ mà, tên này không chỉ có dáng người chuẩn, khuôn mặt đẹp, mà còn rất dịu dàng.
Triệu Việt nói: "Không sao, cô không khóc là được rồi."
Anh cũng chẳng biết phải nói chuyện thế nào với cô gái nhỏ này. Anh là một người đàn ông thô kệch, làm sao một cô gái yếu đuối như vậy có thể lừa người được chứ?
Mã Thành nhìn hai người khóc lóc đến thảm thương như vậy, lòng lại nghiêng về phía họ. Anh đưa tay định đánh vào đầu Tống Kiến Bình, nhưng thấy vết thương của gã, liền đổi mục tiêu, đập mạnh vào vai gã.
"Thằng nhãi con, mày làm người kiểu gì thế? Còn nguyền rủa thề thốt nữa! Nếu ông trời có mắt thì phải đưa mày đi sớm mới phải."
"Tổ trưởng! Ý anh là gì đây? Chẳng lẽ tôi bị thương thế này mà là chịu oan à? Hai đứa nó đều là lũ lừa đảo! Tên đàn ông kia còn cùng phe với chúng! Anh không thấy bọn chúng ôm nhau sao?"