Thập Niên 70: Trùng Sinh Mang Theo Không Gian, Binh Vương Sủng Tận Trời

Chương 17

Đến bệnh viện rồi gã vẫn nằm im không nói một lời, cứ tưởng gã biết điều. Ai ngờ, hóa ra gã đang nghĩ mưu kế bẩn thỉu.

“Mọi chuyện xảy ra thế nào, tôi đều nhìn thấy. Căn bản không như anh nói.”

Tống Kiến Bình nhìn người đàn ông mặc cảnh phục, tức giận nói: “Anh là cái thá gì? Anh đưa tôi vào viện, tôi cảm kích anh, nhưng anh không thể nói bậy! Tôi bị thương đến thế này, hoàn toàn là do hai người phụ nữ kia đánh!”

Tô Kim Hạ cười lạnh, nói: “Anh nói chúng tôi đánh anh à? Ai tin nổi lời này chứ? Hai người phụ nữ yếu đuối như chúng tôi, còn anh là một gã đàn ông, chẳng lẽ anh đứng yên để chúng tôi đánh sao?”

“Rõ ràng là anh định giở trò lưu manh, tôi bắt gặp tại trận. Sau đó anh kéo chúng tôi vào con hẻm nhỏ, còn buông toàn lời tục tĩu. Nghĩ lại thôi cũng khiến tôi buồn nôn. Nếu không nhờ người anh hùng này, tôi không biết sẽ ra sao!”

Nói đến đây, cô cố ý rơi vài giọt nước mắt, vẻ đáng thương ấy khiến mọi người xung quanh nhìn mà không khỏi đau lòng.

Không biết từ lúc nào, ngoài cửa đã tụ tập khá nhiều người. Họ thấy công an xuất hiện thì biết trong phòng có chuyện, liền kéo đến xem.

Tống Kiến Bình giận điên lên, hét lớn: “Cô đàn bà này toàn nói xằng bậy, trắng đen lẫn lộn!”

Mã Thành bước lên, tóm lấy cổ áo gã, nói: “Đây là giai đoạn lấy lời khai, cậu im lặng cho tôi!”

Tống Kiến Bình đối diện ánh mắt của trưởng đồn, khí thế ngay lập tức xẹp xuống.

“Nhưng tôi bị thương thế này, đúng là do hai người phụ nữ đó đánh. Trời đất chứng giám, làm sao tôi tự đánh mình được?”

Mã Thành lạnh giọng: “Tống Kiến Bình! Chúng ta không phải mới gặp nhau ngày một ngày hai. Cậu khỏe như trâu, tôi còn lạ gì. Hai cô gái gầy gò như vậy làm sao đánh cậu nổi?”

“Tôi khuyên cậu, nếu đã làm sai thì nhận lỗi đi. Chuyện chưa nghiêm trọng, nhận tội thì chỉ bị giam vài ngày thôi. Nhưng nếu cứ tiếp tục nói linh tinh, không phải vài ngày là xong đâu!”

Tống Kiến Bình gào lên: “Không phải tôi làm! Tôi sao phải nhận?!”

Gã chỉ vào Tô Kim Hạ: “Cô ta đã đấm đá tôi! Còn cô kia cầm gạch đánh tôi!”

Mã Thành cười lạnh: “Được thôi, nói nhiều làm gì. Ai tin nổi cậu? Cậu làm bằng giấy à, để người ta tùy ý đánh sao?”

Tống Kiến Bình lại chỉ vào Tô Kim Hạ: “Tôi nói thế nào các người mới tin đây? Người phụ nữ này khỏe lắm! Một đòn của cô ta là tôi gục ngay, còn bị cô ta đá bay nữa!”

Tô Kim Hạ hít sâu một hơi, rồi bật khóc nức nở.

Triệu Việt thấy cô khóc, liền vội lấy khăn tay đưa cho cô.

Nhìn chiếc khăn trắng tinh, nước mắt cô càng tuôn trào. Khăn tay này đời trước cô cũng từng nhận được. Mọi uất ức như trào dâng, cô nhìn người đàn ông trước mặt, rồi nhào vào lòng anh, khóc òa lên. Càng khóc, cô càng tủi thân, cuối cùng khóc thành tiếng nức nở.

Mọi người trong phòng đều cảm thấy xúc động.

“Cô gái này phải chịu uất ức lớn thế nào mà khóc đến mức ấy.”

“Tống Kiến Bình đúng là nói dối trắng trợn. Một cô gái nhỏ làm sao có sức đánh người?”

“Tôi nói rồi, chắc chắn hắn định giở trò đồϊ ҍạϊ nhưng không thành, nên mới giở trò vừa ăn cướp vừa la làng!”

“Vậy còn vết thương trên người hắn?”

“Tự làm thôi, chứ còn gì nữa!”

Bên ngoài, những người đang xem bàn tán không ngớt.

Mã Thành lo ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án nên bước ra đóng cửa phòng. Đám đông liền lùi lại, nhưng cửa vừa khép lại, họ lại tiếp tục túm tụm bên ngoài.