Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Lưu Huệ cất lá thư vào ngăn kéo rồi nói: “Vào đi!”
Tô Kim Hạ đứng dậy định nhân cơ hội này rời khỏi. Nhưng ngay khi nhìn thấy người vừa bước vào, cô sững sờ.
Người đàn ông trong bộ quân phục trắng tinh của hải quân, dáng người cao ráo như cây tùng, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh nắng càng thêm sắc nét. Bộ quân phục trắng không một vết nhăn càng làm tôn lên vẻ nghiêm nghị lạnh lùng của anh.
Triệu Việt!
Cô suýt thốt lên thành tiếng, không ngờ lại gặp anh ở đây. Người đàn ông đứng thẳng tắp, dáng vẻ hiên ngang, khiến cô nhận ra khoảng cách chiều cao giữa hai người rõ ràng đến thế.
Cô cao 1m65, nhưng chỉ đến vai anh.
Thật cao.
Trong lòng cô đoán anh ít nhất cũng cao 1m85. Đôi chân dài và thẳng tắp, đôi mắt đẹp nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng, tỏa ra vẻ xa cách khiến người ta không dám lại gần.
Ánh mắt họ giao nhau.
Triệu Việt nhìn cô gái trước mặt với mái tóc buộc đuôi ngựa, làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn trong veo nhìn chằm chằm vào anh.
Lưu Huệ thấy hai người họ nhìn nhau thì bật cười thành tiếng.
Họ lập tức rời mắt đi, mỗi người quay đầu che giấu sự bối rối vừa rồi.
Lưu Huệ hỏi: “Tiểu Triệu, cậu đến đây làm gì?”
Triệu Việt đưa tập hồ sơ trong tay ra. “Tất cả đã đầy đủ, có thể làm thủ tục.”
Anh không nhịn được liếc nhìn cô gái kia thêm một lần. “Cô quen tôi sao?”
Tô Kim Hạ lắc đầu. “Chúng ta chưa từng gặp, không quen biết.”
Triệu Việt gật đầu. Anh cũng cảm thấy hai người họ hẳn là chưa từng gặp nhau. Nhưng ánh mắt của cô gái khiến anh có cảm giác như cô quen biết anh vậy.
Trong quân đội, rất ít có cơ hội gặp gỡ con gái. Khu vực đóng quân cũng hẻo lánh, chẳng mấy khi thấy người qua lại.
Cô gái trắng trẻo, xinh đẹp thế này, thật khác biệt với những người dân trên đảo. Người sống ở đảo quanh năm đều rám nắng, còn anh dù không quá đen, nhưng đứng cạnh cô gái này lại càng thấy mình vừa đen vừa thô ráp.
Tô Kim Hạ giấu đi những dao động trong lòng. Thực ra, cô đang định đến hòn đảo tìm người, giờ người đã xuất hiện, như thể ông trời đang cho cô cơ hội.
“Chào anh, tôi họ Tô.” Tô Kim Hạ chìa tay phải ra.
“Tôi họ Triệu.”
Đôi mắt to tròn của cô thật sự rất đẹp. Nhìn bàn tay trắng trẻo mềm mại của cô, anh cũng lịch sự đưa tay ra bắt.
Hai người nghiêm túc bắt tay nhau. Tô Kim Hạ cảm thấy bàn tay của anh vừa lớn vừa ấm áp.
Lưu Huệ đóng dấu xong tài liệu, nhìn họ đứng cạnh nhau thấy rất xứng đôi, liền nảy ra ý định làm mối. Bà ấy đứng dậy, tươi cười nói: “Dì ra ngoài lấy chữ ký, hai đứa cứ trò chuyện đi.”
Lưu Huệ cười tủm tỉm bước ra, còn tiện tay khép cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
Triệu Việt mặt lạnh như băng, không thoải mái vì chủ nhiệm Lưu tự ý rời đi.
Tô Kim Hạ thấy anh vẫn ít nói như kiếp trước, liền chủ động bắt chuyện: “Nhìn bộ quần áo này, anh là lính hải quân à?”
“Đúng.”
Tô Kim Hạ giơ lá thư trong tay lên. “Tôi đến đây làm thủ tục, còn anh đến làm gì?”
Triệu Việt cảm thấy cô gái trước mặt quá mức nhiệt tình, khiến anh hơi bối rối.
“Chiến hữu của tôi hy sinh, bố mẹ cậu ấy cũng đã qua đời. Tôi đến đây để làm thủ tục xóa hộ khẩu.”
Tô Kim Hạ thu lại nụ cười. “Thì ra là vậy. Anh đúng là người tốt.”
Triệu Việt lại chìm vào im lặng, khuôn mặt dường như càng lạnh hơn.
Bầu không khí trở nên ngượng ngập. Cô nhanh trí nghĩ ra chuyện để nói.
“Ngồi không cũng chán, anh kể tôi nghe chuyện về hải quân đi, tôi muốn nghe!”
Triệu Việt không thể từ chối ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cô bé trước mặt:
"Thôi được, để tôi nói qua một chút. Hiện tại, quốc gia rất chú trọng vào việc phát triển hải quân. Chỉ là có nhiều thứ tôi không thể tiết lộ... nhưng rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có những con tàu chiến mới."
Nhắc đến tàu chiến, đôi mắt người đàn ông sáng rực, càng nói càng hăng, từng câu nối tiếp nhau.
Cả đời trước, số lần anh nói nhiều như hôm nay cũng chẳng được mấy. Khi cô làm việc, anh chỉ đứng từ xa lặng lẽ nhìn.
Chỉ cần ánh mắt hai người chạm nhau, anh lập tức xoay chiếc xe lăn trở lại vào nhà.
Triệu Việt cảm thấy ánh mắt ngưỡng mộ của cô gái trước mặt khiến anh vô cùng tự hào.
Sau một lúc trầm mặc, anh lên tiếng:
"Tiểu Vương là người đã hy sinh trong trận chiến mà tôi vừa nhắc đến. Cậu ấy rất dũng cảm, ôm chặt kẻ địch đến khi máu trên người cậu chảy hết. Khi chúng tôi đến nơi, ai cũng không khỏi bàng hoàng."
Tô Kim Hạ nghe được câu chuyện về sự hy sinh của đồng đội anh, cô cảm thấy người như vậy thật đáng kính trọng:
"Xin chia buồn cùng anh. Anh ấy đã đóng góp cho quốc gia, nhân dân sẽ không bao giờ quên công lao của anh ấy."
"Đồng chí Tô, cô nói đúng. Làm lính chính là để cống hiến cho quốc gia, nếu không thì đi lính làm gì!" Triệu Việt nhận ra cảm xúc mình lại kích động, liền ho khan một tiếng để trấn tĩnh.